"Đúng là tiểu quỷ giảo hoạt, lại đổi cách bắt nương giảm bài tập đi đây mà." Hà thị mắng.
Vệ Hành chỉ cười: "Nương tinh mắt quá, nhưng những gì nữ nhi nói là thật lòng mà, không phải con không muốn học, cũng không phải con không cố gắng, chỉ là thiên phú có hạn, chỉ cần yêu cầu của nương giảm xuống một chút thôi, con đảm bảo sẽ không để nương thất vọng."
"Quỷ sứ, không biết học được ở đâu." Hà thị dí dí mũi Vệ Hành, "Được rồi, năm ngàn chữ lớn, một ngàn chữ nhỏ, một khổ thơ, một trang Luận ngữ, không ít hơn nữa đâu."
"Con biết rồi, nương." Vệ Hành vui sướng cười đáp. Gương mặt tựa như mặt trời mới lên, tỏa sáng rực rỡ chói mắt, khiến Hà thị không thể không yêu chết con bé xinh xắn đáng yêu này.
"Nếu đã không đến giảng đường, vậy cũng phải đi ăn cơm đi. Tiểu nữ hài, nhiều thịt một chút mới đáng yêu." Hà thị nhéo hai má phúng phính của Vệ Hành.
"Ai nha, con cũng thấy đói rồi đây nè." Vệ Hành tinh nghịch xoa xoa bụng.
Tuy nói là đói bụng, nhưng vẫn chưa đến giờ dùng cơm, Hà thị sợ Vệ Hành ăn vặt lung tung đến bữa lại không ăn cơm nên chỉ để nàng ăn một miếng bánh hoa cúc, sau đó thúc nàng về phòng học bài.
Hà thị nhìn Vệ Hành vui vẻ đi về, khóe miệng không khỏi khẽ cười, tiểu nha đầu lại có gan cãi lại lời người lớn. Kỳ thực, khúc mắc bao năm trong lòng Hà thị đâu thể thoáng chốc cởi bỏ được, sở dĩ hiện tại bà nhượng bộ, căn bản chỉ vì bị Vệ Hành dọa sợ.
Sau khi Hà thị sinh được hai nhi tử, hương hỏa đã có người thừa kế, liền trông đợi sinh được một nữ nhi tri kỷ, không chỉ bà, Nhị lão gia Vệ Tuấn cũng vô cùng mong đợi một nữ nhi khả ái. Lúc Vệ Hành ra đời, tuy thân thể có chút ốm yếu, nhưng lại đáng yêu như cục bột nhỏ vậy, ngay cả Lão Hầu gia cũng ôm không nỡ buông tay.
Nữ nhi quý báu như vậy, đổ một trận bệnh, còn bị khuyên chuẩn bị sẵn hậu sự, làm Hà thị sợ đến mức mềm nhũn hai chân, hai vợ chồng chưa từng cãi vã, nhưng vì chuyện của Vệ Hành, Vệ Tuấn và bà ầm ĩ một trận lớn, ông trách bà quản nữ nhi quá chặt, nhỡ như Vệ Hành có mệnh hệ gì, cảm tình phu thê cũng coi như rạn nứt.
Chuyện như vậy mà lặp lại nữa, Hà thị có cứng đến mấy cũng phải chào thua. Nhưng tất nhiên, không có cửa Hà thị cho phép Vệ Hành được tùy hứng.
Lại nói, sau khi Vệ Hành về lại phòng, ngoan ngoãn ngồi luyện chữ, chỉ tiếc kiếp trước nàng viết chữ ba mươi năm, nét chữ đã thành thói, cứ như vậy, so với người lớn thì không bằng, nhưng so với trẻ nhỏ thì có dư, nhưng lúc này vẫn phải giấu nghề, dù sao tiểu hài tử chín tuổi tay không đủ lực, không viết được nét chữ như nàng viết kiếp trước.
Đến trưa, Vệ Hành qua phòng Hà thị dùng cơm, tẩu tử Cát thị đang hầu hạ bên cạnh Hà thị, bởi xuất thân nàng ta thấp kém nên lời ăn tiếng nói vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ làm phật ý. Tuy Hà thị đã sớm nói không cần nàng ta hầu hạ, nhưng Cát thị vẫn kiên trì mỗi ngày đến thỉnh an. Nhìn dáng vẻ hiếu thuận của nàng ta, giống như Hà thị có ép nàng ta ăn đất uống uống nước lã, nàng ta cũng không dám nhíu mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Cừu- Minh Nguyệt Đang
AcakTác giả: Minh Nguyệt Đang Thể loại: Trọng sinh, Cổ đại, Cung đình hầu tước. Văn án : Trọng sinh trở lại, liệu có thể sống tốt hơn kiếp trước? Một đời này liệu có thay đổi trượng phu khác không? Yên tâm nhảy hố đi! Nữ chính của Đang gia chắc kèo chỉ...