Chương 8: Nhắc về phương Nam.

445 6 1
                                    

Chương 8: Nhắc về phương Nam.

Thuật cưỡi ngựa bắn cung trong thô có tinh tế, cũng không phải là múa võ có lực là có thể tinh thông, bằng không "Thiện xạ" cũng không trở thành truyền thuyết.

Hôm đó Vệ Hành nghe Lý Dũng nói tốc độ thổi của gió ảnh hưởng tới cưỡi ngựa bắn cung, sau đó một lần lại thêm một lần cầm cung nhỏ thử tốc độ gió khắp nơi, cho đến khi Cát thị gọi nàng ăn cơm mới lưu luyến không nỡ đặt cung xuống.

Cát thị lau mồ hôi giúp Vệ Hành, "Sao lại thích bắn tên vậy?"

Vệ Hành ngẫm nghĩ một chút, kỳ thật lúc mới bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung cực kỳ buồn tẻ và mệt nhọc, bên trong bắp đùi nàng bây giờ vẫn còn ê ẩm đau, bất quá Vệ Hành biết rõ đáp án. Mặc dù nàng thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng là được nuông chiều từ bé đến lớn, cam chịu hết những buồn tẻ cùng chua xót như vậy tự nhiên không phải chỉ vì thích.

Vệ Hành ngẩng đầu nhìn Cát thị nói: " Tẩu tẩu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. thuật cưỡi ngựa bắn cung cho dù gian nan nhưng là  chứng kiến mỗi một bước thành tích, đặc biệt cảm giác có thành tựu, so với việc đọc sách lại không giống. Huống chi muội cảm nhận được, thiên phú đọc sách của muội không đạt được như vậy. Muốn vào được Nữ Học chỉ có thể tự mở cho mình một con đường."

Cát thị thở dài một tiếng, kỳ thật nàng đã sớm nhận ra thiên phú của Vệ hành ở mặt sách vở cực kỳ bình thường, chỉ là nàng không nghĩ tới Vệ Hành còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể nhận thấy rõ nhược điểm của mình, điểm này đã khiến cho đại đa số người vỗ ngựa cũng không đuổi kịp.

"đừng lo lắng, muội nhất định có thể thi đậu Nữ Học. cần cù bù thông minh, luyện tập chăm chỉ nhất định sẽ ra đâu vào đấy." Cát thị an ủi Vệ Hành nói, nhưng lại nghĩ, muốn vào Nữ Học mà không học thi thư là tuyệt không có khả năng, lúc này cát thị cũng không đành lòng đả kích Vệ Hành nên không nói ra.

Vệ hành ngước mắt nhìn Cát thị, dường như đang im lặng hỏi: Tẩu thực sự nghĩ như vậy sao?

Cát thị nhận ra, con mắt Vệ hành như biết nói, sáng long lanh, trong trẻo, tựa mặt hồ trong ngày thu lá đỏ, tinh khiết lại mỵ hoặc, tiểu cô nương như vậy, đừng nói Hà thị yêu ngay lập tức, qua mấy ngày nay chung đụng, chính Cát thị cũng cực kì yêu thích sư ngây thơ của nàng.

"Hơn một tháng qua này, trên tay muội đã có khí lực, đối với việc viết chữ lớn cũng có bổ ích, muội cũng nhận thấy đúng không?" Cát thị nói: "Ta thấy hai thuật cưỡi ngựa, bắn cung này, dưới có thể luyện ổn chân, trên có thể xúc tác lực tay, đối với việc luyện chữ của muội cũng rất có trợ giúp."

 Vệ Hành nghe Cát thị vừa nói vậy đã cảm thấy gia tăng thêm được một phần tự tin. Trường Nữ học kia một năm chỉ thu nhận mười mấy học sinh, thiên nam địa bắc con gái nhà ai cũng có thể đến dự thi, trong thâm tâm vệ Hành nghĩ, nào có dễ hơn kỳ thi Sỹ chứ. Sự nghiệp học hành của nàng hoang phế hơn chục năm, thiên phú lại có hạn, bù cách nào cũng không nổi. Biện pháp duy nhất chính là tự mở cho mình một con đường riêng.

Như vậy nên Vệ Hành lại càng quyết tâm luyện tập xạ kỵ, nàng cũng thực sự yêu thích cảm giác thành công khi bắn tiễn trúng hồng tâm.

Thiên Kim Cừu- Minh Nguyệt ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ