- mấy đứa ơi anh về rồi nè.
hyunsuk khổ sở lách qua cái cửa gỗ phòng khách do cả hai tay cầm đã quá bận bịu, rùng mình một cái, về nhà quả nhiên thích nhất, ấm áp nhất.
liền sau đó là chín tiếng gọi 'hiong' có to có nhỏ. bọn trẻ con của anh hyunsuk reo hò ầm ĩ như hồi xưa canh mẹ đi chợ về, xít lại tranh nhau túi đồ ăn rồi hít lấy hít để một tạp chất mùi hấp dẫn. mà khổ nỗi trong cái túi của hyunsuk lại chỉ có kem và rượu, vậy nên bọn út ít mặt chán phèo.
haruto, junghwanie và jeongwoo ngừng vật lộn trên thảm nhung, hào hứng một cách ngoan ngoãn mang kem cất vào trong ngăn đá. xong, haruto người bự còn xung phong giúp anh jihoon bê khay nướng thịt ra bàn, junghwan lật đật theo sau, út cũng muốn giúp các anh dọn đồ.
trong cái đám trẻ con của hyunsuk có yoshi và jaehyuk đam mê xếp rượu xếp ly nhất. jeongwoo mặt chỉ cắm vào đĩa ba chỉ tươi rói được asahi để ngay ngắn trên bàn, jihoon mới bảo dạo này thịt đắt quá, cuối năm các anh mới dám mua nhiều nhiều để liên hoan một bữa, rồi xếp nốt đũa và thìa, lớn giọng gọi các em.
được gọi ra ăn cơm là tiếng gọi sung sướng nhất trong cuộc đời của mấy đứa nhỏ. mọi người hầu như đều có mặt ngay lập tức, mắt sáng quắc vì đồ ăn và mặt hưởng thụ sự ấm áp của lửa nấu. jihoon và yoshi được tin tưởng nhất nên đảm nhiệm nướng thịt. jaehyuk tự động đứng dậy rót rượu cho mọi người, cương quyết bỏ qua ánh mắt cún con hào hứng của bạn nhỏ junghwanie giờ đây đang hờn dỗi. hyunsuk thì đói lắm rồi, gắp nhanh kim chi và cơm nóng hổi, xong khóe miệng liền cong lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ.
- nhìn anh hyunsukie ăn giản dị mà ngon quá kìa.
cả nhóm cười phá lên, cùng lúc nhận ra đã có nhiều miếng ba chỉ thơm nhức nhối chín đều trên đĩa. út junghwan được nhường ăn trước, vì niềm vui nhỏ bé của các anh đơn giản là chỉ cần thấy em ăn ngon đến phồng to cả mũi, miệng nhoẻn cười không ngớt.
ăn thịt nướng và uống rượu trong thời tiết âm độ của thủ đô thì quả là tuyệt vời, mà ăn với các anh em thân thiết như gia đình thì lại tuyệt vời hơn nữa.
trưởng nhóm choi ngồi đầu, trưởng nhóm park ngồi cuối, gọi các em cùng nhau nâng chén để ăn mừng. rồi anh hyunsuk bắt đầu mở lời trước, chúc mừng nhóm mình năm nay chăm chỉ làm việc, nhóm mình gặt hái được nhiều giải cao, ra được nhiều bài hát. anh jihoon cảm ơn nhóm luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, cảm ơn từng người anh em luôn yêu thương nhau như gia đình thực thụ. xong, chín chén rượu cùng một cốc sữa cụng vô nghe tiếng rất hạnh phúc.
mọi người lao vào xử lý đống thịt được hai siêu đầu bếp nướng rất khéo. vừa ăn vừa trò chuyện phiếm trông vậy mà vui hơn nhiều so với việc chỉ có tiếng tivi vang khắp nhà im ắng. thế là một chốc đã bay vèo vèo vài cái đĩa, bay vèo vèo luôn cả trạng thái tỉnh táo của một số người trẻ tuổi.
đám trẻ mười tám trong nhà chỉ có ruto và jeongwoo, năm nay mới được các anh cho uống rượu nên chúng nó chưa có kinh nghiệm, dễ say lắm. thế mà ai dè park jeongwoo tỉnh hơn hẳn nhóc còn lại ngồi trong góc gật gà gật gù, mãi mới cuốn được một miếng đút ăn. haruto say rồi, em thấy nóng dần và tâm trí cứ lảo đảo, tai nghe không rõ mọi người đang bàn chuyện gì nữa. trong một chốc, em thoáng tỉnh rồi chú ý đến cốc sữa của junghwan, đưa đầu tìm nước ngọt. nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy đâu, nên em lên tiếng nho nhỏ.
- anh ơi, lấy nước ngọt cho em với, anh ye-
haruto không nói nữa.
haruto không nói nữa khi em nhận ra bên phải của em chỉ là một bức tường, lạnh lẽo, vô tri vô giác, sần sùi. em ngơ một giây rồi khẽ rũ mi, chợt giật mình quay sang khi anh jihoon kéo vạt áo em
- nhóc muốn uống nước ngọt à, ăn nhiều lên rồi anh đi lấy cho em.
- ơ, sao lại chảy nước mắt rồi. say nhanh thế.
jihoon nghe tiếng haruto sụt sịt rồi, không nghĩ nhiều lắm, chắc là do cu cậu chưa uống rượu bia nhiều, chưa quen, nên thành ra tửu lượng hơi thấp xíu tẹo. thế nhưng tiếng sụt sịt ngày càng lớn, kéo theo cả tiếng nức nở nhẹ nghe rất tủi thân. một người, hai người, ba người rồi chín người đều bắt đầu chú ý về phía cuối góc, để thấy được ruto không ngừng lấy tay áo chùi nước mắt chảy dài trên mặt.
anh hyunsuk thấy nhóc này dễ thương, cười nói một tiếng, anh cũng tưởng thằng nhỏ đã say bí tỉ nên lăn ra ăn vạ. cậu bạn jeongwoo quay qua an ủi xíu, xong cũng thành khoe mẽ bản thân. rốt chỉ có em junghwan uống sữa trong lo lắng, và anh jihoon ôm lưng lớn của em cười cười.
- em không muốn thế này nữa đâu. không muốn đâu.
giọng ruto rất khàn, nghe rất hờn dỗi, rất thương. bấy giờ anh hyunsuk mới cảm thấy không ổn lắm, nhưng anh không nói gì. cả nhà không ai nói gì nữa.
- em không muốn thế này nữa. khó chịu lắm, em không thích.
- em không muốn thế nữa. em muốn anh yedam và anh shiho cơ.
đột nhiên nhiệt độ cả nhà tụt xuống vài chục độ C. anh jihoon ôm em chặt hơn, nghe tiếng em khóc nấc lên từng hồi. rất đáng thương, anh cũng rất đau lòng. nỗi đau quặn thắt ngực ấy lan truyền dần qua trái tim của cả tám người còn lại. doyoung mắt gần như đỏ hoe, hyunsuk cũng thế, nhưng anh gắng kiềm lại những giọt lệ chỉ chờ để trào trực.
- em nhớ anh yedam lắm. nhớ anh shiho.
bạn nói càng ngày càng nhỏ.
đồ ăn dường như cũng gần hết trên đĩa, khay nướng không còn tỏa ra hơi ấm, nhưng junghwan đang cố gắng hết sức nắm lấy tay các anh, lan truyền sự an ủi ấm áp đến cho mọi người. em hẳn biết các anh ai cũng nhớ yedam hiong, nhớ mashi hiong da diết, nhớ đến đau lòng. jeongwoo khe khẽ gọi ruto à, và hyunsuk dần trở nên bối rối vì không thể nói thêm điều gì để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng các em.
em yedamie, em mashi.
thế nhưng một lát sau, thấy cả chín người đã quây quanh góc bàn ăn, chúi đầu vào vai nhau, ôm nhau và lặng lẽ nhớ, lặng lẽ khóc.
cả nhà nhớ em và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 treasure ; allbangyedam 』 twelve.
Randomcáo nhỏ, mọi người đều nhớ em, nhớ em, rất nhớ em.