hyunsuk và jihoon nhớ em.

279 38 2
                                    

- có phải, em rời đi thế này chính là đang bỏ rơi mọi người không anh.

bang yedam đã hỏi lại câu đó khi cậu vô tình gặp hyunsuk và jihoon lúc ngắm sông hàn.

vẫn là anh hyunsuk, vẫn là anh jihoon, nhưng không còn là em yedam sấn tới nép bên người anh vì gió lạnh. yedam luống cuống và ngại ngùng như một đứa trẻ vừa bị bố mẹ bắt quả tang, như thể bí mật gì của nó sắp sửa bị người ta khai phá.

- thì ra seoul cũng chẳng lớn đến thế, đi loanh quanh một lúc cũng có thể tìm ra em.

- anh vừa định khuyên em nên đến đảo jeju đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đều là không muốn rời xa em.

cậu cười gượng, gắng không chạm phải mắt anh - hai ánh nhìn chứa nhiều sự dịu dàng đến nỗi cậu tưởng cậu sẽ phát khóc lên được nếu nhìn nó quá lâu. anh hyunsuk một tay đúc túi, một tay bận bịu xách đồ như anh đã luôn từng. anh jihoon, dúi vào tay cậu một lon ca cao ấm áp, và dù cậu đã từ chối và xin được nhường lại cho ruto đang bị bệnh, jihoon vẫn chỉ cười, đáp.

- ừ, ruto bị đau họng. nhưng nó đã có mọi người ở bên, còn em ?

- thôi, thôi mà anh xin lỗi. yedamie hyung ấm áp thật đấy. anh cũng muốn thử một lần làm em của yedamie.

hyunsuk đã nhìn rất lâu vào đôi mắt đầy phiền muộn của em trai anh. không biết thằng bé có ổn không nhỉ, có mặc áo đủ ấm không, hằng ngày có vui vẻ không, chắc em đã phải mệt mỏi nhiều lắm. hyunsuk nghĩ, nghĩ miên man nhưng không dám nói ra, yedam chắc hẳn chẳng muốn nghe thêm những lời như vậy nữa. anh chỉ cười khi thấy em cười, sau khi thở một hơi dài thườn thượt.

-  anh hyunsukie bảo không thích ra ngoài ngắm sông hàn vào buổi đêm. vậy mà lại đi hẹn hò với anh jihoon thế này.

- hẹn hò gì chứ ! là do anh chơi game thua nên phải ra đường mua đồ uống đó, xong cái anh hyunsuk này đòi đi theo chứ bộ.

- leader park jihoon mà lại chơi game thua á ?!

yedam tưởng như mình vẫn đang là treasure bang yedam.

- anh hyunsuk, anh jihoon, em muốn hỏi điều này. hỏi xong các anh sẽ không giận em chứ

cậu nói sau khi đã yên vị trên cái ghế gỗ nằm dọc theo bờ sông hàn, bên trái hyunsuk, bên phải jihoon. yedam đã chần chừ khi nói, và cậu quyết định cúi gằm mặt để che đi toàn bộ cảm xúc của mình.

- anh có thấy thất vọng về một đứa ích kỷ tồi tệ như em không. có phải, em rời đi thế này chính là đang bỏ rơi mọi người không anh.

mới vài ngày trước, yedam cũng đã hỏi câu này với anh mashiho. cậu thương anh, thương cái cách anh an ủi và trả lời cậu, nhưng thực ra điều đó không làm nguôi ngoai đi nhiều cảm xúc tội lỗi trong tâm trí. sau này cậu sẽ hỏi ai nữa để có thêm lời khuyên nhỉ, hay liệu anh hyunsuk và anh jihoon sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng trong đêm nay ?

- anh thực lòng chưa thấy kẻ tồi tệ nào không dám tắt điện thoại để trông ruto đang say dần dần đi ngủ, cũng chưa thấy ai tồi tệ mà lại tranh các anh ngồi ghế giữa vì biết nó dính ướt, cũng không có ai ích kỷ nhưng trước khi dọn khỏi ký túc xá lại để rất nhiều đồ ăn và sách mới cho junghwan. thực sự chưa từng thấy. 

hyunsuk chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, trả lời nhanh đến nỗi yedam sửng sốt. jihoon tiếp lời

- cái khăn em choàng chắc là của shiho nhỉ. anh từng thấy shiho chăm chỉ đan cái khăn này đã rất nhiều tháng về trước.

- em thấy không yedam. em yêu mọi người và mọi người yêu em.

ai mà lại không yêu thương thằng nhỏ quý giá này chứ, hyunsuk nghĩ. mười một em trai của hyunsuk đứa nào đứa nấy đều giỏi giang lễ phép, trong đó có em trai yedamie hát hay mà anh luôn ngưỡng mộ. đêm nay có yedam ở đây, trăng sao sáng vằng vặc giữa trời, hẳn là cũng vì thương yedam lắm.

không biết ba người họ đã im lặng được bao lâu rồi, nhưng đêm nay, hyunsuk và jihoon đều không cho em một câu trả lời về vế thứ hai mà em đã hỏi.

- bây giờ về mà kể chuyện gặp yedamie trên sông hàn, hẳn đứa nào cũng đòi lôi nhau ra sống chết gặp em.

- yedam ơi

- dạ

jihoon nắm tay em. tay em lạnh khô, em nghe hyunsuk nói tiếp

- anh không bao giờ ép em phải về sớm, em biết mà đúng không. anh không thích ép em. 

nhưng anh sẽ luôn chờ em, nhớ nhé, bọn anh luôn chờ em. bao nhiêu năm cũng chờ. vậy nên yedamie, một ngày nào đó hãy về nhà.

『 treasure ; allbangyedam 』 twelve.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ