mashiho nhớ em.

301 39 5
                                    

yedam về nhà, không đúng, yedam về căn hộ của mình vào lúc gió đêm đã thổi mạnh và đèn đường sáng quắc. bỗng nhiên cậu hơi khựng lại, dè dặt ngó nhìn bưu kiện được đặt ngay thảm ra vào trước cửa.

bưu kiện của ai

bưu kiện của ai nhỉ, yedam tự hỏi. không nhiều người biết nơi ở mới này của cậu, kể cả các thành viên trong nhóm. dạo gần đây cậu cũng không có nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh để mua hàng trên mạng, nhưng yedam vẫn đơn giản là mang nó vào nhà.

đặt mì hộp mới mua lên bếp và nhanh tay đun nước sôi, hình như đã lâu rồi cậu không dành thời gian cho căn bếp nhỏ khi mà hằng ngày cứ trở về căn hộ là ngay lập tức phi lên giường đánh một giấc say sưa. cậu cũng không có đủ kiên nhẫn đọc hết các thông tin trên bưu kiện, và cũng chỉ đơn giản là bóc nó ra.

khăn len. và đã đến lúc yedam đọc lại phần thông tin trên hộp bìa.

lướt mắt nhanh và đập vào tầm nhìn của cậu là 'tkt msh', hẳn là người đã chính tay viết lá thư này cho cậu.
yedam trầm lặng một lúc lâu, trong lòng quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến lồng ngực rối tung. cậu không vui, cũng không quá buồn, vậy thì thứ cảm xúc lớn mạnh hơn là ngạc nhiên.

yedam chậm rãi mở thư.

gửi em yedamie bé nhỏ - người chắc đang há hốc miệng vì bất ngờ.

không biết tại sao anh lại có địa chỉ căn hộ mới của em phải không, đơn giản vì anh là takata mashiho thôi.

em đã ổn hơn chưa ?
anh hứa là chỉ mình anh biết, chưa chia sẻ cho bất cứ thành viên nào. anh hiểu mà, em chắc là đã khó xử lắm, nhưng hãy cố gắng liên lạc với mọi người thật nhiều khi em sẵn sàng nhé.

anh vẫn ổn, em đã thấy cái khăn len chưa, anh tự đan cho em đấy.

anh đã thử học đan len và làm từ hơn nửa năm trước, vốn là quà sinh nhật tuổi hai mươi của em, rồi lại quên béng mất, xong vứt xó. trước ngày anh sang nhật vô tình tìm lại được, nên anh quyết định đan tiếp để làm quà giáng sinh cho em.

giáng sinh chúc em an lành. mong em mặc ấm, em khỏe mạnh, em vui vẻ.

anh nhớ em lắm.

hôm qua junghwan gọi điện cho anh, than thở rằng bài khó quá, nó sắp xong đời rồi, còn nói nhớ yedam hyung  khủng khiếp. đáng yêu nhỉ, anh nghĩ thằng bé chính là muốn em tiếp tục làm thầy giáo dạy học cho nó.

tự nhiên anh không biết nói gì nữa, khó nhớ quá. vậy anh sẽ gọi cho em sau nếu em cho phép, anh sẽ kể nốt mấy chuyện anh chưa nhớ ra nha.

anh yêu em.
shiho.

yedam đã đọc đi đọc lại lá thư này 3 lần, và cố đưa mắt thật chậm để nhìn từng nét chữ của anh. thư anh mashiho viết rất cẩn thận, nét chữ rất đáng yêu, như thể anh đã đóng gói tất cả tình yêu anh dành dụm lại nhét vào lá thư này, nên yedam mới cảm thấy ấm áp như thế.

cậu mở điện thoại, vào hộp chat của cậu và anh rồi vô thức lướt tin nhắn. mắt nhìn chòng chọc vào một khoảng không vô định và như thể nếu cậu làm vậy đủ lâu, mashiho sẽ từ những đoạn chat nhảy ra khỏi màn hình và ôm cậu thật chặt như anh đã luôn từng.

rinh rinh rinh.

yedam đã bất ngờ, nhưng cậu chẳng đứng hình lâu mà bấm lấy nút trả lời một cách vội vàng.

- mashiho hyung !

- ngạc nhiên chớ, anh căn ngày bưu kiện về hàn quá là chuẩn luôn. mấy ngày hôm nay, giờ mới thấy tài khoản của em sáng, anh muốn gọi cho em.

yedam không rõ là do điện thoại cũ nên âm thanh không chuẩn, hay vốn giọng mashiho đã khàn đi.

- anh ổn chứ ? anh có thể gọi điện cho em mà, sao phải mất công ngồi viết thư dài như vậy, còn đan khăn cho em nữa.

- em không thích sao, anh xin lỗi.
- không phải, sao em lại không thích chứ ! chỉ là-

yedam lắp bắp trả lời.

- anh ổn mà. ít nhất thì anh ổn để viết thư dài hơn nữa cho em, thử đan thêm vớ cho em và gọi điện cho em nữa. em đáng yêu thế.

yedam chỉ im lặng nghe anh nói, sau đó chầm chậm mở cửa phòng ngủ tối om. những tia sáng ít ỏi từ khe cửa đậu lên sống mũi cậu.

- hôm nay em thế nào. không có điều gì muốn nói với anh sao.

- anh ơi. có phải em rất tệ không.

bên điện thoại truyền đến tiếng mashiho ho khan. yedam nắm chặt vạt áo, nói tiếp.

- có phải em rất tồi tệ khi rời nhóm không.

anh bị bệnh, em rất buồn, nhưng em khỏe mạnh và đã cố gắng nhiều ngày tháng như vậy để có cơ hội debut trên sân khấu. có phải em quá ích kỷ không ? em và mọi người cùng nhau cố gắng xây dựng thành công cho nhóm, nhưng giờ thì em rời đi chỉ vì đam mê khác của mình.

- yedam à.

- có phải, em chính là đang bỏ rơi mọi người không anh.

mashiho im lặng, anh chờ cậu nói xong một lúc rồi mới lên tiếng. giọng nhẹ nhàng truyền qua loa điện thoại như đang vỗ về gò má bắt đầu nóng bừng của yedam.

- em của anh rất giỏi. em không và chưa từng bỏ rơi ai hết. mọi người đều biết em từ đầu đến giờ luôn cố gắng hết mình vì ước mơ. ước mơ của em dũng cảm và rực rỡ, yedam à. và em có quyền theo đuổi nó.

hãy theo đuổi ước mơ đẹp đẽ của em nhé, mọi người luôn luôn hiểu và yêu thương em.

yedam tự hỏi vì sao mashiho có thể nói hết câu mà giọng không run rẩy vì sắp khóc. cậu khó khăn nhịn lại nhiều giọt lệ cứ tràn qua hốc mắt, và gắng không sụt sịt mũi, rồi hắng giọng.

- em cũng nhớ anh. khăn len anh đan đẹp lắm, em sẽ đeo nó suốt mùa đông.

mashiho nhận ra cậu không muốn tiếp tục chuyện cũ. anh cười hiền, bang yedam lớn đến đâu cũng chỉ là em út của hội anh lớn mà thôi. mashiho cưng đứa nhỏ này lắm. yêu thương và nhớ nhung những lúc được ở bên em, nghe em hát, nhảy với em. tất cả.

yedam rời khỏi phòng ngủ tối mù và bắt đầu quấn khăn quanh cổ.

『 treasure ; allbangyedam 』 twelve.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ