cả nhà nhớ em, quá chừng.

184 34 4
                                    

hồi trước yedam chẳng bao giờ chịu đi ngủ sớm cả, lúc nào cũng cắm mặt trong studio xuyên ngày xuyên đêm, hết việc thì cũng lân la chỗ làm của các anh. asahi đã nhớ kỹ như thế lúc cởi bỏ tai nghe, ba rưỡi sáng. yedamie ngủ ngoan thế này hiếm thấy ghê ấy, chắc tại ban nãy khóc nhè nên đã mệt nhoài. thật chẳng ai nỡ để em khóc cả.

- jaehyuk à, yedamie dậy thôi, về ký túc xá thôi.

_

trộm vía ký túc xá gần công ty nên đi bộ cũng chẳng xa là bao. hôm nay anh jaehyuk tỉnh rụi nên xung phong cõng em về đấy nhé. asahi chúi mặt sâu hơn vào chiếc khăn len cuốn quanh cổ, thì thầm rằng chúng ta giống một gia đình ghê, và yedam ngủ say quá. thế mà jaehyuk cũng nghe được, nhe răng cười, nói chúng ta vốn là một gia đình mà.

yedam cuối cùng cũng mở to mắt, ấy là khi em vừa mới mở cửa căn phòng của mình sau biết bao nhiêu ngày tháng cách xa. cái căn phòng mà ngày nào cũng có người luẩn quẩn vì nhớ ấy, cái căn phòng mà ai cũng dọn dẹp đều đều, cái căn phòng nho nhỏ xinh xắn, nhiều giấy note đến mức đánh tan cơn mê màng buồn ngủ của em ấy. bang yedam có thể nói với ba mẹ mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian được rồi.

asahi với jaehyuk cứ cuống cuồng lên, bảo em lên giường đắp chăn ngủ luôn đấy nhé. chắc tại sợ em thức thâu đêm đọc mấy cái giấy note sến súa của các anh em. yedam cười toe toét, rồi thì phải nghe lời thôi, hai người họ đợi em ngủ say mới an tâm mà đi.

_

ấy ? không có chuyện asahi và yoon jaehyuk về đi ngủ cái lèo rồi hết phim đâu nhé.

yoon jaehyuk ba chân bốn cẳng chạy sang ký túc xá ngay cạnh, gõ cửa ầm ầm thế là bị mắng. nhưng người ta mới chỉ mở miệng thôi là đã dùng chiêu thức phản kháng chết người lại ngay. anh ta giơ cái điện thoại có ảnh chụp lén em yedam đang ngủ say sưa trong ký túc xá, thế là các anh em đơ người, đứng dậy cái rụp rồi cũng phi sang ký túc xá bên cạnh.

asahi thì không gõ cửa ầm ầm đâu, tại sợ em thức giấc đó. asahi nói vậy với anh hyunsuk, anh hyunsuk bảo sao mà giống đang trông trẻ sơ sinh quá.

trông mọi người có vẻ hồi hộp và đầy xúc động. mắt của doyoung rớm nước, jeongwoo thì cứ cắn cắn tay mãi. jihoon mở cửa vào rồi nhưng haruto vẫn luẩn quẩn bên ngoài như em đã luôn từng. yoshi bảo cứ như đang thám hiểm tìm kho báu ấy nhỉ, ai cũng háo hức muốn xem kho báu nhưng cứ mãi thập thò thôi, tại kho báu này trân quý và đáng yêu quá.

thế thì để mashiho vào thơm má em trước cho đây này, cùng với junghwan không biết từ đâu ra mà ôm vai bá cổ anh mashiho rất vui vẻ, còn xoa đầu anh một chút, tóc mới của anh rất bảnh bao.

bang yedam, suy cho cùng chẳng ai mà ghét nổi em cả. cái đứa trẻ quá đỗi giỏi giang, đẹp đẽ, tình cảm. cái đứa trẻ nhỏ bé và ngoan ngoãn, hay làm mọi người cười. cái đứa trẻ hay chịu nhiều khó khăn, hay làm mọi người nhung nhớ. cái đứa trẻ mà làm anh junkyu phải ỏ một tiếng, còn anh hyunsuk thì bật khóc ấy.

cái đứa trẻ mà dễ dàng tỉnh rụi chỉ vì vài tiếng động nhỏ xíu ấy, cũng là bang yedam.

- ôi mọi người, em mơ được giấc mơ sao đẹp quá trời.

câu nói mơ màng của em rất đáng yêu, cũng rất ngốc nghếch, nhưng lại làm mọi người ai ai cũng vui vẻ. mọi người cười ồ lên rồi, tất nhiên là khóc nữa, thế là em giật bắn, em mở to mắt, chớp chớp.

ôi, yêu em, yêu em, yêu em quá. hẳn là em cũng nhận ra bao lời nhung nhớ trong mắt của mọi người rồi, nên ai nấy mới vội vã ùa đến, ôm em thật chặt.

- ghen tỵ ghê, anh junkyu và anh yoshi được ôm yedamie hiong, còn em thì chỉ được ôm anh jaehyuk thôi !

em cười quá chừng cười, các anh em cũng cười, anh hyunsuk, em doyoung ban nãy còn khóc bây giờ cũng cười. thế là đến lượt em, được một lúc là liền mếu, nhắm tịt hai mắt, rúc vào áo hoodie ấm của anh junkyu nức nở nói.

- em xin lỗi, xin lỗi mọi người.

dứt lời, haruto la lên, mang vẻ phản đối ghê gớm lắm. giọng em còn trầm khàn nữa làm yedam có chút giật mình, thế mà cũng khiến yedam vui vẻ.

- ruto đáng sợ quá đi.

- haruto chỉ biết trêu em thôi đó yedam hiong, cạch xít haruto thôi.

- yoshinori ôm lâu quá nhá ! nhường chỗ cho park jihoon nữa.

- không nhường cho doyoung đâu ! doyoung đi chơi sinh nhật với yedamie cũng đâu có rủ anh.

ước gì ở đây có một cái giường đủ cả mười hai cái gối nhỉ. cứu bang yedam, bang yedam hạnh phúc chết mất thôi !

final chapter.




『 treasure ; allbangyedam 』 twelve.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ