từ ngày rời nhóm, yedam quan niệm rất rõ trong việc về nhà và về căn hộ. đều là cái chốn để về, nhưng treasure bang yedam về nhà, còn bang yedam về căn hộ.
địa điểm ưa thích của cậu mỗi khi đêm đông vẫn là cái ghế gỗ nằm chơ vơ dọc bờ sông hàn, với một tai nghe một điện thoại. dạo này cậu có suy nghĩ về chuyện muốn gặp mọi người hay không. yedam nhớ rất rõ tiếp theo là ngày nghỉ, hơn nữa còn là sinh nhật của doyoungie. chẳng phải chỉ cần một cuộc điện thoại, giờ này ngày mai đã được ở trong vòng tay của mọi người hay sao ?
bên tai vang tiếng dương cầm mở đầu cho bài hát mới, yedam đưa mắt nhìn phố xá seoul sáng rực rỡ trong đêm. giáng sinh sắp đến rồi, không phải gia đình đi mua đồ trang trí cũng là cặp uyên ương nắm tay nhau lặng lẽ trong túi áo. không khí hạnh phúc ngập tràn trước mắt khiến yedam đột nhiên có chút tủi thân. nếu thời gian ngưng đọng lại, hẳn cậu sẽ vứt tung hết mớ công việc lùm xùm mà chạy về với gia đình, cả hai gia đình, và lắp đèn cây thông cùng nhau một lần nữa.
bỗng yedam trông thấy, ai thân thuộc lắm. cao lớn, và còn cô đơn nữa. cứ như vị hoàng tử của một vương quốc nọ đang lang thang tìm đường ở chốn seoul này. và yedam đã ước gì chàng ấy không phải là doyoung.
yedam đứng dậy gần như ngay lập tức, nhưng chần chừ. nhìn doyoung một mình loanh quanh giữa mùa đông lạnh lẽo thật không nỡ và điều đó khiến yedam đau lòng. mới vài tuần trước thôi, cậu cũng vô tình gặp mọi người đang đi dạo bên nhau mà không đủ can đảm để bước đến. nhìn mọi người vẫn vui vẻ, thật tốt, nhưng việc ngồi im rồi chứng kiến họ rời đi làm yedam cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó quý giá và quan trọng. vậy còn giờ thì sao ?
yedam đang đấu tranh tâm trí. có lẽ cậu cứ ngồi đây thôi, hẳn là vài phút sau sẽ xuất hiện chín chàng trai nữa lao tới với vẻ mặt sung sướng hớn hở. hoặc không, hoặc sẽ không có ai cả, rồi yedam sẽ lại như một tù nhân đầy tội lỗi vì đã bình chân như vại nhìn em cứ quanh quẩn, rồi tủi thân bỏ về.
...
- sao em không đón sinh nhật cùng mọi người.
cậu chắc hẳn là lý do cho sự sửng sốt của doyoung bây giờ. doyoung đẹp lắm. dạo này doyoung còn nhuộm tóc đỏ, nó cũng chính là lý do vì sao em lại tuấn tú như một chàng hoàng tử của mùa đông.
cậu đứng bên cạnh bàn em ngồi, với ánh mắt vừa thương vừa buồn là phần duy nhất trên khuôn mặt được lộ ra.
- mọi người đâu rồi ?
- anh yedam..
doyoung có vẻ bối rối và khóe mắt nóng ran. đã bao lâu rồi nhỉ, hình như mới chỉ hơn một tháng mà khi gặp lại đã nghẹn ngào thế này. em ấp úng.
- à- à...
- anh xin lỗi, do anh đột nhiên ở đây làm em không thoải mái. nhưng mà bang yedam muốn được lần đầu đón sinh nhật cùng treasure kim doyoung lắm đó nha.
em nhìn cậu khó hiểu
- lần thứ ba rồi mà anh.
- đâu có, mới lần đầu thôi. mấy năm trước toàn treasure bang yedam đón sinh nhật với em. năm nay, chỉ có bang yedam thôi.
điều gì đó rất đau lòng dâng lên trong lồng ngực mà cả doyoung lẫn yedam đều cảm nhận được. hình như nước mắt em đã chảy ra tới nơi, nhưng cố nín lại, sụt sịt mũi. yedam thấy em nhìn thẳng vào mắt mình
- hôm nay bọn em tập vũ đạo. mọi người rất mệt nên đã đi ngủ trước rồi. nhưng em muốn thử một lần đón sinh nhật lúc nửa đêm, xem sao..
- anh yedam có nhớ em không.
yedam thở dài rồi tự ngồi xuống ghế đối diện em. đã sắp nửa đêm nhưng kỳ lạ rằng ai cũng chưa muốn trở về với chăn nệm ấm áp. cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, ánh nhìn của cậu hiện lên ảo ảnh anh hyunsuk với hai tay hai túi vui vẻ bước ra khỏi cửa. rồi đến một sân công viên nhỏ gần đó, lại là hình bóng haruto đang nặn tuyết thì bị jeongwoo ném phải, cuối cùng junghwan nhào đến rồi cả ba đứa ngã lăn.
- mấy hôm đầu ngủ một mình, anh thấy rất cô đơn, anh nghĩ ước gì có một cái giường thật to mà trên đó đủ mười hai cái gối. tối thứ ba anh đi mua súp ở quán chúng mình hay ăn, bác chủ quán hỏi vì sao không mua mười hai bát như mọi khi nữa, làm anh thấy buồn rất lâu. về, anh nghĩ ước gì có thêm mười một cái ghế bên cạnh. vài tuần trước, anh thấy mọi người đi dạo cùng nhau, anh lại nghĩ ước gì có thể lao ra đó cười nói vui vẻ, nhưng anh đã không đủ can đảm để làm vậy.
ngắt ở đó, yedam mừng vì mình đã không òa khóc ngay khi mới kể được một nửa. đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nói nhiều đến vậy khi gặp các thành viên cũ. doyoung im lặng nghe anh nói, nước mắt thi nhau tuôn dài trên má em lạnh buốt. hộp bánh sinh nhật bung ra, hẳn doyoung đã mở nó từ trước.
- bật lửa của em đây.
không khí rét buốt cứa vào tay yedam khi cậu đặt chiếc bật lửa lên bàn. bang yedam tối nay làm em đi hết từ sửng sốt này ngạc nhiên khác, cứ như thể cậu đã biết hết mọi chuyện về em vậy. doyoung lấy tay áo quệt đi nước mắt, giọng ủy khuất.
- sao anh biết em không có bật lửa
- ban nãy thấy em mở bánh, cắm nến vào nhưng sau đó chán nản đóng lại, là anh biết rồi.
- ấy, không phải anh hút thuốc đâu. bật lửa này là của ông chủ quán cơm anh hay ăn, mà hôm nay quán lại đóng cửa.
cậu cười mỉm dưới lớp khăn len dày mà anh mashiho đã cẩn thận đan, trong lòng như khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng em đã tốt lên một chút. doyoung ngồi thẳng lưng, cắm lại cây nến nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật bé xíu màu xanh dương nhạt. rồi chốc lát, bừng một ngọn lửa tí hon sáng rực giữa đêm đông lạnh lẽo. ánh nến hôn lên vệt nước mắt sắp khô, hôn lên mái tóc đỏ, hôn cả lên khóe mắt ươn ướt. và doyoung chắp tay ước nguyện.
có lẽ sau này nếu yedam về nhà, doyoung mới kể điều ước đêm nay cho cậu nghe.
- chúc mừng sinh nhật doyoungie ! hay là mình chụp ảnh nhé.
hẳn sớm mai nếu junkyu nhào vào người em và vô tình xem được album ảnh trong máy của doyoung, junkyu sẽ rống lên vì em không những ăn sinh nhật một mình, mà còn dám hẹn hò với yedamie mà chẳng hé răng rủ ai cả. junkyu sẽ dỗi, nhưng rồi sẽ lại ôm em ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 treasure ; allbangyedam 』 twelve.
Randomcáo nhỏ, mọi người đều nhớ em, nhớ em, rất nhớ em.