24.

253 33 3
                                    


Nghe tin Francis đã xuất hiện vào hôm qua, Arthur cảm thấy vui lắm. Sau cuộc trò chuyện với người bạn thân Antonio của gã, anh không còn dám bước chân đến gần chỗ Francis nằm. Đôi mắt màu lục ngọc bảo ấy luôn dõi theo gã từ phía xa. Sự thật về Francis vẫn làm anh choáng váng mỗi khi nhớ về. Anh cảm thấy mình có lỗi với gã vì đã không thể bảo vệ được người mà gã yêu thương. Suýt nữa Arthur đã đẩy Francis đến bờ vực của cái chết vì chuyện xảy ra với Jeanne D'Arcy. Giờ đây anh lại thấy như Francis đang lặp lại điều đó.

Chẳng lẽ gã trai Pháp ấy yêu thương anh sâu đậm đến vậy? Hay những nỗi đau và nỗi ám ảnh cô độc như khi vụt mất Jeanne khiến gã suy sụp đến mức này?

Arthur cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ về gã trai Pháp ấy. Francis trước kia thường tìm bạn tình chính là vì muốn quên đi nỗi cô đơn mất mát. Gã dùng niềm vui thú xác thịt để lấp đầy cái hang không đáy nằm trong tim. Sau cùng còn cảm thấy tệ hơn. Arthur cảm thấy nghi ngờ chính mình. Một người như anh làm sao có thể là người mà Francis mến thương được? Sao lại có thể trớ trêu như vậy? Nếu gã biết được sự thật về quá khứ của Arthur, rằng anh chính là người không thể bảo vệ cho Jeanne... Liệu gã có còn giữ lấy đoạn tình đó?

Arthur gục đầu lên vô lăng. Anh đã tan ca làm việc nhưng lại có ý muốn ghé vào tiệm bánh của Francis. Mấy người đồng nghiệp nhỏ to rằng cái tiệm bánh của gã đã mở lại. Trong khi Francis vừa xuất viện thôi, anh cảm thấy không yên lòng nổi khi tưởng tượng ra cảnh gã gắng gượng làm việc để rồi lại đổ gục xuống sàn. Không muốn gặp trực tiếp, mà tay không thể nào buông. Cuối cùng, Arthur cũng chịu thua. Anh bước khỏi xe, tiến về phía tiệm bánh trong một sự hồi hộp. Cửa tiệm ngay trước mặt, Arthur thận trọng bước vào trong. Sau khi đã gật đầu chào mấy người nhân viên quen mặt, Arthur không định vào trong nhà bếp. Anh chỉ dám đứng lấp ló gần cửa ra vào khu bếp. Chợt trong ấy phát ra mấy tiếng cãi cọ ồn ào chói tai.

- Hola? Mày có nghe tao nói chút nào không? Đừng bỏ nhiều bột mì vào món bánh này!

Là giọng nói của Antonio.

- Nein!! Tao không cần mấy cái cốc đo lường phiền phức đâu mà. Cứ đổ đại vào thôi!

Và cả Gilbert của quán rượu.

- Mày làm hỏng cái mẻ bánh này mất, làm ơn theo công thức của Francis đi!

Antonio giằng lấy cái cán bột mì, có phần bất lực trước người bạn tùy hứng. Nhưng khi anh ta vô tình nhìn thấy Arthur đứng nấn ná phía cửa, liền ghé tai nói gì đó với Gilbert. Đoạn, Antonio rời bếp đến chỗ Arthur đang đứng, ra hiệu cho anh đến phía bàn. Khi cả hai đã yên vị, Antonio mới lên tiếng.

- Cậu đến tìm Francis? Nó đang nằm nghỉ ở nhà. Bọn tôi ở đây để giúp nó trông tiệm vài hôm thôi.

- Không đâu, tôi chỉ ghé mua chút bánh thôi. - Arthur đáp.

- Thành thật mà nói thì, nhìn thấy Francis như vậy làm tôi thấy ác cảm với cậu lắm. Nhưng, tôi mong cậu hãy đến thăm nó.

Antonio nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt. Ánh nhìn nghiêm túc của anh ta như đang xuyên qua trái tim Arthur. Điều đó làm Arthur không thoải mái. Tiếng thở dài cũng nặng nhọc não nề hơn.

- Tôi không thể gặp anh ta nữa.

Antonio lắc đầu trước câu trả lời của Arthur.

- Nhưng Francis muốn gặp cậu đấy. Dường như còn có điều muốn nói với cậu.

- Anh ta nói vậy sao? - Arthur sốt sắng.

- Không. Francis không nói gì cả. Nhưng chúng tôi đã làm bạn của nhau quá lâu. Chỉ một ánh nhìn của thằng bạn cũng đủ để tôi hiểu được điều nó muốn. Francis không phải kẻ nó luôn thể hiện ra bên ngoài, cậu biết đấy. Tất cả chúng ta đều có một vỏ bọc dùng để giao tiếp với thế giới.

Lời của Antonio lại lần nữa làm Arthur bừng tỉnh. Phải, Francis Bonnefoy lúc nào cũng cho người khác thấy cái vẻ hạnh phúc niềm nở đến giả tạo. Nhưng khi gã ở gần Arthur, những mặt khác không cần che đậy nữa. Francis lộ ra những điều mà người khác không hề thấy. Như là cái sở thích chải chuốt gọn gàng của gã, hay là cái tính mộng mơ phi thực tế. Gã đã từng nói với Arthur về những vở nhạc kịch Pháp với một niềm say mê vô bờ bến. Vở Notre Dame de Paris với những tiếng chuông nhà thờ vang vọng khóc thương cho số phận si tình của chàng gù Quasimodo. Hay những giai điệu đầy tự do của chàng Romeo cùng hai người bạn thân Mercutio và Benvolio trước khi gặp nàng Juliet. Gã luôn nói rằng tình yêu là thứ tuyệt diệu nhất trên đời. Nó có thể khiến Romeo thay đổi vì Juliet. Nhưng cũng có thể giết chết bản thân như Quasimodo. Ở những vở nhạc kịch ấy, con người luôn chiến đấu vì ái tình. Để yêu và được yêu. Dù cho cái giá phải trả có là con đường chết. Trái tim hướng về nước Pháp của Francis đề cao và tôn vinh tình yêu. Vì vậy mà chính nó dễ đánh gục gã hơn tất thảy. Francis không che giấu bản chất của gã trước Arthur. Càng không che giấu quan điểm về yêu đương với người tri kỷ thầm lặng. Gã cất đi những u sầu vào một góc tối trong tim, để toàn vẹn cùng Arthur trải qua mỗi ngày vui vẻ.

 Gã cất đi những u sầu vào một góc tối trong tim, để toàn vẹn cùng Arthur trải qua mỗi ngày vui vẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ