27.

257 29 4
                                    


"Vườn hoa Botani"

Đó là thứ đề trên cổng chào.

Trong khi Ivan còn đang lưỡng lự, người đi cùng đã nhanh chạy đến quầy bán vé. Đoạn cậu trở lại, kéo hắn theo vào bên trong.

Nơi mà Alfred đưa hắn đến là một công viên trồng các loại hoa rực rỡ sắc màu. Còn nhớ hắn từng nói với cậu, rằng ở nơi hắn sống không thể trồng được nhiều loại hoa vì thời tiết giá lạnh khắc nghiệt quanh năm. Nhưng hắn có thể trồng được hoa hướng dương tùy vào thời điểm. Alfred biết rằng Ivan từng có một vườn hoa hướng dương rộng lớn xinh đẹp. Dựa vào cách hắn kể về chúng, cậu biết Ivan yêu quý loài hoa ấy đến nhường nào. Mà đây lại là lúc vào hè, chính là thời điểm hoa hướng dương sinh trưởng đẹp nhất. Cậu muốn đưa hắn đến đây để nhìn ngắm hoa hướng dương và cả những loài hoa đẹp khác. Những loài khó có thể trồng tại nơi Ivan lớn lên. Nhà của hắn đã bị phá hủy. Cả khu vườn trồng ngô, trồng lúa mì và vườn hoa hướng dương yêu quý cũng không còn nữa. Có lẽ Alfred muốn an ủi hắn một chút bằng cách này. Dựa vào vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt hắn khi thấy vườn hoa trước mặt, cậu biết mình đã làm điều nên làm.

Ivan dừng lại trước mảnh vườn hoa hướng dương cao đến ngực hắn, chần chừ nhìn sang Alfred.

- Sao thế? Anh không thích à? - Alfred hỏi.

- Tôi thích lắm... Nhưng, được phép chạm vào chứ?

- Ha ha, anh hỏi gì mà ngốc thế. Tất nhiên rồi!! Anh có thể bước vào trong để xem nữa đấy. Lối rẽ vào phía kia kìa.

Ở Nga, hoa hướng dương được trồng nhiều để thu hoạch hạt. Nhưng Ivan chỉ trồng vì yêu thích. Nhìn thấy những bông hoa nhiều cánh vàng tươi nở bừng hướng đến mặt trời, hắn không giấu nổi sự thích thú. Và Alfred nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc đó. Cậu có đem theo một cái máy ảnh kỹ thuật số, liền chụp lại lúc Ivan không để ý. Khuôn mặt hắn trông thật bình yên giữa những bông hoa. Alfred đặt cái máy ảnh trở lại túi đeo bên hông, bước đến gần hắn hơn.

- Bên kia có mấy bụi hoa hồng đỏ đấy. Đến xem chứ?

Hắn gật đầu lia lịa, thích thú chạy đến chỗ mấy bụi hoa hồng đỏ thắm. Hôm nay vườn hoa Botani không có nhiều khách đến tham quan mấy. Như vậy lại hay vì Ivan có thể thoải mái hơn ở chỗ công cộng vắng vẻ như nơi này. Mấy bụi hoa hồng đỏ một màu như máu. Làm Alfred chợt nhớ đến bài hát mà ngày bé Arthur vẫn dùng để dỗ cậu ngủ mỗi đêm, một bài ca ẩn ý chết chóc... Nhưng hoa hồng cũng là loài hoa đại diện cho New York. Thế nên trong bất cứ khu vườn thực vật nào tại New York cũng dễ dàng nhìn thấy chúng. Mùi hương hoa hồng tinh tế lẫn vào trong gió. Khiến người ngắm nhìn như dịu đi cõi lòng. Họ bị quyến rũ bởi mùi hương ngây ngất. Để khi vô thức chạm vào, gai hoa hồng sẽ khiến họ rỉ máu, thấm ngược về đất nuôi cây. Cái nắng đầu hè rọi thẳng xuống những cây hoa mộc lan sừng sững. Tắm lên mấy đóa hoa trắng một màu sáng rực. Trông như những cái đỉnh đèn hướng đến bầu trời giữa ban ngày. Ivan bị cuốn theo vẻ đẹp của những bông hoa ngày hè. Hắn chăm chú quan sát những bông hoa đỗ quyên, rồi lại đến những bụi hồng màu phấn nhạt. Khu vườn thực vật này có lẽ là nơi tuyệt diệu nhất hắn từng đặt chân đến. Những cánh bướm đầy màu sắc lượn xung quanh hai người. Alfred lia máy ảnh đến chỗ đàn bướm và Ivan, bắt trọn khoảnh khắc vào trong bức ảnh.

Một lúc sau, cả hai kéo đến ngồi nghỉ bên hàng ghế đá gần vườn cẩm tú cầu. Khi Alfred đang xem lại những bức ảnh vừa chụp, cậu chợt nhận thấy điều đáng ngờ. Có vài cái bóng đen xuất hiện trong những bức ảnh mà cậu chụp. Alfred hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến những thứ siêu nhiên đáng sợ. Nhưng Ivan đã kịp nhận thấy điều gì đó. Hắn đặt bàn tay lên đùi cậu, vuốt nhẹ.

- Tôi mong cậu giữ bình tĩnh, vì chúng ta đang bị theo dõi.

Ivan khẽ nói. Hắn vẫn dõi theo những khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh tím, vờ như không có gì. Lúc này Alfred đã thử phóng to cái bóng đen trong máy ảnh, hiện rõ ràng một người đàn ông mặc vest đen đứng lấp ló.

- Làm sao đây, Ivan? Họ đến để làm hại anh đấy.

- Đừng hoảng. Chúng ta sẽ tìm cách cắt đuôi.

Alfred không khỏi lo lắng khi biết có kẻ đang bám sát họ. Những lúc nguy cấp thế này lại vắng bóng dáng của cái gã Boris kia. Xem ra cậu và Ivan đành phải tự thân vận động nếu có gì không hay xảy ra. Xét về thể lực, Alfred không phải dạng yếu ớt tầm thường gì. Cậu từ bé đã nổi trội với những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh ở trường. Tuy vậy, Alfred không muốn trở thành một vận động viên thể thao. Sức khỏe tốt giúp Alfred hoàn toàn tự tin vào khả năng tự vệ. Nhưng nếu bọn mafia kia có súng thì cậu cũng đành chịu. Chỉ còn biết trông chờ vào may mắn và ứng biến nhanh. Muốn bắt được Ivan, trước tiên phải vượt được cậu đã. Cất công đến đây cùng hắn tận hưởng cảnh đẹp đầu hè, không thể để chuyện xấu xảy ra được. Máy ảnh được cậu đặt lại vào túi, lòng cậu chưa sẵn sàng chào tạm biệt hắn chút nào.

Ivan cũng cảm nhận được nỗi bất an trong cậu. Hắn vươn bàn tay ra, nắm chặt tay Alfred. Như muốn nói rằng, đôi tay hắn sẽ không bao giờ buông.

 Như muốn nói rằng, đôi tay hắn sẽ không bao giờ buông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ