32.

229 30 4
                                    


Alfred như chết lặng khi xem bản tin. Ảnh nhận dạng của các nạn nhân được công bố lại chính là ba kẻ đã truy sát Ivan lúc sáng ở vườn hoa Botani. Chúng đã bị giết chết, chỉ cách có vài tiếng.

- Là cái gã Boris đó làm sao? Hay là ông ta?

Cậu níu lấy cánh tay người bên cạnh.

- Tôi không chắc, Alfred. Nhưng tôi không nghĩ là Pakhan. Cũng có thể là vì những kẻ muốn trừ khử tôi không muốn lộ danh tính, nên mới bịt miệng đám người đó. Còn Boris thì vẫn chưa nắm được tình hình nữa mà.

Ivan đáp với một vẻ bình thản đến lạ. Có lẽ khuôn mặt hắn đã vốn mang một nét lạnh lẽo của người Nga. Chỉ trừ khi ở cạnh người thương thì điều đó mới thay đổi. Loại ra được ba tên, vẫn còn nhiều tên nữa sẽ tìm đến họ. Alfred cũng không biết Arthur và hắn đã trao đổi những gì. Anh chỉ nói với cậu rằng sẽ cố giúp đỡ hắn vì cậu. Nhưng không đảm bảo cho tính mạng của hắn.

***

Phía Arthur, anh cũng đang đứng dõi đôi mắt xanh lục theo bản tin thời sự trên màn hình TV nhà Francis. Vẻ đăm chiêu khiến hàng lông mày rậm đanh lại. Mãi cho đến khi đôi bàn tay vòng qua eo từ phía sau kéo anh lại gần, Arthur mới đỡ căng thẳng hơn chút ít.

- Cậu sao thế, Arthur? Công việc nhiều quá sao?

Nụ hôn của Francis khẽ mơn trớn qua đôi má có phần hốc hác đi. Mấy tuần qua có nhiều vụ án vẫn chưa giải quyết xong, liên tục gặp phải ngõ cụt. Mà giờ lại thêm cả Alfred cũng dính líu đến những manh mối, không khỏi làm Arthur cảm thấy sắp cạn kiệt sức lực. Mọi thứ đang diễn ra tựa một vở kịch của ngài William Shakespeare vĩ đại. Đầy nước mắt của bi kịch gia đình cũng như sự chia cắt tình yêu đôi lứa. Arthur quay sang phía Francis, nhìn gã một hồi lâu. Anh đang cố kéo những dữ kiện mình có đến gần hơn trong não, sắp xếp chúng theo một trật tự. Bắt đầu từ cái chết của Jeanne D'Arcy liên quan đến bọn mafia Nga. Rồi gần đây liên tục xảy ra những vụ thanh trừng các cá nhân. Sự xuất hiện và trốn chạy của Ivan Braginsky. Và giờ lại thêm ba xác chết kia nữa. Tất cả những sự kiện này đều dẫn Arthur đến một điểm duy nhất: bọn mafia Nga đang lục đục! Chính xác hơn là từ băng đảng Braginskaya. Nhưng Arthur chỉ muốn đòi lại công bằng cho Jeanne. Bởi anh hiểu rõ các tổ chức tội phạm cũng như những con bạch tuộc lắm chân. Không thể tiêu diệt chúng chỉ bằng cách chặt đi một cái chân ngoe nguẩy. Giờ giúp Ivan là một điều tốt. Bởi những tay trùm chỉ cuống cuồng đi tìm người kế thừa di sản khi họ biết mình sắp lìa xa trần thế. Ivan sẽ làm cầu nối giúp Arthur tìm đến sự thật mà anh luôn tìm kiếm. Bản thân hắn lại không có vẻ gì là ham muốn ngồi lên vị trí của cha hắn. Điều đó sẽ gây nên sự hỗn loạn về quyền lực cho băng Braginskaya về sau. Arthur đã chạm tay đến gần hơn với điều anh khao khát. Cũng là một thứ bi kịch đẩy anh khỏi Scotland Yard, còn đẩy cả Francis Bonnefoy phải xa rời đất Pháp.

- Francis, tôi có manh mối mới trong vụ án của Jeanne rồi.

Khi anh vừa dứt lời, bàn tay Francis cũng buông khỏi người anh. Gã có vẻ ngạc nhiên lắm. Theo trực giác, gã trai Pháp nhìn lên bản tin đang phát, tay nắm vội lấy bàn tay đối phương.

- Jeanne đã mất lâu rồi, Arthur. Em ấy không trách cậu đâu... Nên, đừng dằn vặt nữa. Đừng làm những việc nguy hiểm nữa.

Francis lắc đầu.

- Anh không muốn thấy kẻ giết hại Jeanne bị trừng trị sao? Tôi thậm chí còn muốn cho kẻ đó mấy phát súng nữa kìa!!!

Arthur có chút kích động. Anh đẩy Francis một cú mạnh, làm gã ngã xuống nền nhà. Rồi ngay lập tức bừng tỉnh, nhận ra rằng mình vừa tổn hại đến người đàn ông mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Anh quỳ xuống bên cạnh Francis, trưng ra một vẻ hối hận. Lúc này, gã dịu dàng kéo Arthur đến gần, ôm chặt vào lòng. Francis thật sự rất yêu thương người nọ, đến mức gã sẵn sàng hạ cái tôi xuống để dỗ dành người thương. Bất chấp việc Arthur có bốc đồng những lúc căng thẳng, gã vẫn kiên nhẫn giúp anh bình tĩnh lại. Cho Arthur sự tin tưởng và an tâm.

- Cậu nóng nảy thật đấy, nhưng điểm này tôi cũng thích!

Francis cố làm người nọ cười, mặc dù cú ngã khi nãy khá đau.

- Đồ ngốc này, sao anh còn cười được? Có đau lắm không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ngay nhé?

- Không cần đâu, làm gì nghiêm trọng đến vậy. Chúng ta còn phải sống mạnh khỏe bên nhau thật lâu, thay cho phần Jeanne nữa.

Gã xoa xoa lưng Arthur, trấn an rằng gã vẫn hoàn toàn ổn sau cú ngã.

- Arthur này, tôi cũng từng muốn biết kẻ đã hại Jeanne. Tôi thèm muốn cái cảm giác được tự tay giết chết hắn! Nhưng cậu biết không, trả thù không thể mang em ấy quay lại với chúng ta. Huống hồ gì giờ đây cậu đã trở thành một nửa trong trái tim tôi, Arthur...

Francis ngập ngừng, mang theo vẻ xúc động.

- Tôi không muốn cậu dấn thân vào những gì nguy hiểm. Đặc biệt là bọn bất lương đã hại Jeanne! Arthur, xin cậu... tôi chỉ cần có vậy.

- Francis...

- Nhưng tôi cũng biết cậu sẽ hướng trái tim mình đến nơi có ánh sáng của công lý. Hãy để tôi chiến đấu bên cậu cho đến giây phút sau cùng. Vì Jeanne, vì chúng ta. Nếu có gì không hay xảy ra, vậy thì đành "oh la la, c'est la vie"!!

Arthur bật cười trước câu đùa của gã người yêu.

"Đời là thế" (C'est la vie)

Nhỉ?

Nhỉ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ