8.

274 35 6
                                    


Về đến nhà, Alfred nằm dài lên cái sofa, định ngủ một giấc đến chiều tối. Còn Ivan lại ngoan ngoãn đem mớ quần áo lên phòng Alfred. Xong việc, hắn bắt đầu trở lại căn bếp. Việc đầu tiên là mở cái tủ lạnh ra xem xét.

Nó trống trơn.

Ivan nhìn về phía phòng khách, lúc này Alfred đã ngủ mất rồi.

...

Mùi thức ăn và cơn đói đánh thức Alfred. Đã là 7 giờ tối, Ivan đang dọn thức ăn ra bàn. Thấy cậu đã dậy, hắn liền mỉm cười. Cậu ngồi dậy, bước đến chỗ bàn ăn. Không thể tin được, nó cứ như một bữa tiệc của người Nga vậy! Trên bàn đầy các món ăn nóng hổi ngon lành. Ivan đã làm việc chăm chỉ trong bếp, bên má hắn vẫn dính chút bột mì. Alfred đưa tay quệt nó đi, ánh mắt cậu chạm mắt hắn, chợt khiến cậu thấy ngại. Rồi để không khí bớt gượng gạo, cậu ngồi xuống bàn ăn. Trong lòng Alfred cũng có chút thắc mắc. Nhiều món như vậy, không lẽ hắn đã lấy ví cậu rồi đi siêu thị? Cậu cũng không chắc Ivan có biết xài tiền của đất nước này không nữa. Nhưng mua được nhiều đồ như vậy, chắc hắn còn dùng tiền giỏi hơn cả Alfred!

Làn khói trắng tỏa ra từ những món ăn còn nóng, làm cậu cảm thấy cái không khí này thật kỳ lạ. Từ lâu, Alfred vẫn thường dùng bữa một mình, khi thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Chỉ trừ khi là Arthur kéo cậu đi ăn, còn không thì cứ là mấy món qua loa mà qua ngày. Vốn Alfred cũng có em trai. Người em song sinh Matthew của cậu được nhà Williams tận bên Canada nhận nuôi từ bé, nên cậu cũng hiếm khi gặp được. Huống gì là cùng ngồi ăn thế này. Alfred không giỏi thể hiện tình cảm. Cậu cũng không biết nói những lời ngọt ngào giả tạo. Có thể nói mối quan hệ với gia đình của Alfred không tốt mấy. Thậm chí với Arthur cũng thế. Cả hai người quá xem trọng cái tôi. Thỉnh thoảng lại vô tình tổn thương người còn lại. Bữa ăn ấm cúng bên Ivan lại khác hẳn. Nó cho cậu một thứ cảm giác ấm áp. Cứ như đó là điều mà Alfred thiếu mất nhiều năm qua.

***

Xe lăn bánh qua những con đường tấp nập. Arthur cứ chạy quanh các đường lớn. Anh không biết nên đi đâu, cũng không biết nên dừng chỗ nào. Thành phố tráng lệ, nhưng đầy vẻ xa lạ. Đôi mắt xanh lục đẹp dán lên những cửa hàng bên đường, lòng mường tượng ra những địa điểm quen nơi quê nhà London. Đèn đường đã bật sáng, rọi xuống dưới một màu vàng mỡ gà. Arthur cảm thấy chán nản khi công việc không tiến triển. Những người đồng nghiệp chỉ toàn giao cho anh những vụ án nhỏ lẻ. Cái tên "Arthur Kirkland" luôn bị gạch đi khỏi danh sách điều tra trọng án. Mà về đời tư thì cũng chẳng có gì vẻ vang. Có lẽ Arthur cảm nhận được trong lòng anh đã có sự thay đổi. Từng chút một, anh lại bị gã trai Pháp ấy làm cho xiêu lòng. Gã có lẽ đã dẫn dụ anh vào cái bẫy ngọt như thứ mật ong mà gã vẫn hay phết lên bánh. Francis, phải chăng là một tên khốn đa tình? Sự dịu dàng ấy, đôi mắt buồn, bàn tay nhào bột, nụ cười tươi tắn khi gã nhìn thấy Arthur ghé qua... Lòng anh tự hỏi, có bao nhiêu phần trong gã là thật.

Dạo phố phường không khiến anh cảm thấy khá hơn. Cuối cùng Arthur chọn đỗ xe gần một quán rượu mới mở. Nghe nói đây là quán rượu của một cặp anh em người Đức với món bia tự ủ có thể "gột sạch muộn phiền". Cái đèn nhấp nháy của bảng hiệu đón lấy ánh nhìn. Arthur bước nhanh vào quán rượu, chọn một góc tối và khuất nhất. Anh dựa người vào bức tường sau lưng. Cái bàn gỗ nhỏ hình vuông ở ngay trước mặt, trông cứng nhắc đậm chất Đức. Người phục vụ và cũng là một trong hai anh em nhà Beilschmidt - Ludwig - liền đến chỗ Arthur.

- Chào buổi tối, anh dùng gì?

Ludwig không vòng vo. Cậu chàng to con này thích đi thẳng vào vấn đề ngay.

- Tôi muốn một suất cá và khoai tây kiểu Anh kèm một cốc bia, nhỏ thôi. Cảm ơn cậu.

- Ja, xin chờ một lát.

Món cá và khoai tây kiểu Anh không thường có ở những quán rượu Mỹ. Nó lại có nhiều ở những quán rượu do người châu Âu làm chủ. Nên Arthur có thể thoải mái cảm nhận hương vị quê nhà Anh Quốc phần nào. Anh thở dài, đầu gục vào góc tường. Một ngày nghỉ đầy tẻ nhạt khi anh chỉ có một mình trơ trọi nơi thành phố xa lạ. Tuy ở London cũng không khác biệt mấy, vì mấy ông anh trai của Arthur đều ở xa. Người thì ở xứ Wales, người thì Scotland, người còn lại ở tận Bắc Ireland. Nhưng ít ra Arthur còn có thể đi đến những quán rượu quen, nhìn những gương mặt cũ của đồng nghiệp. Cả mùi vị trà quê hương cũng ngon hơn ở cái xứ cờ hoa này. Arthur đã phải bỏ dần thói quen uống trà vì mấy tay đồng nghiệp sẽ cười cợt. Anh chỉ có thể ngửi mùi trà Earl Grey khi đã về nhà.

Quán rượu giờ này không đông lắm. Ánh đèn cũng lờ mờ tối tăm. Nhưng sẽ dễ chịu dành cho những ai thích một không gian yên tĩnh. Không khí bình lặng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào của mấy người ngồi bên quầy pha chế, làm Arthur không khỏi khó chịu, liếc nhìn sang.

 Không khí bình lặng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào của mấy người ngồi bên quầy pha chế, làm Arthur không khỏi khó chịu, liếc nhìn sang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***Món fish and chips đó mọi người, khá phổ biến ở mấy quán rượu bên Anh.

Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ