42.

153 24 2
                                    


Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Ivan biệt tăm biệt tích. Hắn gần như bốc hơi, không một ai biết hắn đã đi đâu. Những cơn mưa mùa hè hào phóng tắm mát những ngày nắng oi nồng, làm tâm trạng Arthur có phần dịu đi bớt. Anh ngồi bên laptop, xem xét vài thứ. Cạnh bên là tách trà Earl Grey nóng bốc khói nghi ngút. Hôm nay là ngày nghỉ của Arthur, từ sớm anh đã dậy để xem qua nhiều thứ tài liệu. Nơi mà anh đang ngồi là phòng ăn nhà Francis. Dạo này anh vẫn đến rất thường xuyên. Francis hôm nay cũng giao việc ở tiệm lại cho nhân viên trông coi. Gã vẫn còn mặc cái áo choàng ngủ bằng lụa đắt tiền trên người, mò đến chỗ Arthur đang làm việc.

- Đứng yên đó. Tôi còn xem thêm chút nữa mới xong.

- Arthur, chào buổi sáng. Đêm qua cậu hư lắm đấy.

Francis nháy mắt một cái. Gã đến xem Arthur gõ phím, được một lúc lại cúi xuống hôn lên má anh. Mái tóc xoăn gợn vàng ánh nâu của gã được nắng rọi đến, thêm sáng màu hơn.

- Tôi có làm bữa sáng cho anh đấy, phía kia kìa. Tại tôi lỡ nấu dư phần tôi thôi.

Chờ khi Francis bước đến bàn bếp, Arthur mới mỉm cười. Anh thật ra cố ý nấu cho gã người yêu, nhưng mãi mãi cũng không chịu tỏ vẻ ân cần chút nào. Trái lại, mặt gã Pháp tái hẳn đi khi thấy món mà người yêu gã cất công chuẩn bị. Ngón tay Francis run run chỉ về phía cái đĩa.

- Arthur à, cái gì đây?

- Ý anh là sao? Bữa sáng đấy.

Arthur dừng gõ phím, xoay người về phía Francis.

- Cái thứ đen thui này ư?

- Bánh mì sandwich và trứng đấy... có hơi cháy...

Người nọ lúng túng đáp trong khi Francis với lấy con dao, gõ vào món bánh mì sandwich cháy đen khó nhận diện trên bàn. Nó đã cháy đến độ có thể dùng làm than. Một đầu bếp tài giỏi như Francis cũng phải lấy làm kinh ngạc.

- Cậu làm thế nào mà nó cháy hoàn toàn thành than được thế này? Tôi thấy tò mò đấy...

- Anh thôi đi! Tôi nấu ăn dở tệ, được chưa? Ít nhất thì cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ!!

- Arthur...

Francis không cố ý làm người yêu buồn, dù gã chỉ đang thẳng thắn. Nhưng gã cũng hiểu Arthur hơn ai hết. Người gã yêu dùng sự hằn học để giấu đi con người nhạy cảm sâu bên trong đã chịu nhiều thương tổn. Có lẽ hai người là hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Một Arthur chật vật với cuộc sống, không tìm được hơi ấm từ những người anh em ruột thịt. Một Francis lớn lên với sung túc đủ đầy. Kể cả khi không có sự nghiệp đầu bếp, gã luôn có thể sung sướng cả đời dù có từ bỏ và vấp ngã. Bên cạnh gã còn có những người bạn thân luôn vì gã mà ra tay tương trợ. Trái ngược với vẻ lặng lẽ một mình của Arthur. Tuy vậy, cả hai lại có nhiều điểm chung hơn là những gì mà họ biết. Trái tim Francis lẫn Arthur đều cô đơn với nỗi đau về Jeanne hằn lại. Có mọi thứ của cải vật chất trong tay không có nghĩa là cũng hạnh phúc đủ đầy. Gã vẫn thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi màn đêm buông xuống, khi căn phòng chỉ còn lại mình bóng hình gã in dấu lại. Arthur cũng không khác gì mấy. Sau khi tan làm là khi bình minh ló dạng, anh trở về căn nhà thuê trống vắng. Tách trà Earl Grey phải uống một mình cũng trở nên khó nuốt vô vị. Họ vẫn hay cãi cọ vì mấy thứ lặt vặt, nhưng gã trai Pháp vẫn yêu Arthur nhiều lắm. Gã hiểu anh hơn bao giờ hết, sẻ chia những nỗi đau mà Arthur không thể diễn đạt thành lời. Vì vậy nên gã luôn chọn nhượng bộ anh.

Francis không nói câu nào nữa. Gã lặng lẽ dùng dao nĩa để cắt vật thể màu đen trên đĩa ra, cho vào miệng. Gã cố gắng nhai nó với một nụ cười, đến mức phải ho sặc sụa từng cơn. Nghe tiếng ho, Arthur nhanh chóng chạy đến xem xét.

- Francis!! Anh làm sao vậy? Thở được không?? Anh nghẹn rồi???

Arthur hốt hoảng định sơ cứu cho gã vì nghĩ rằng Francis đang mắc nghẹn. Nhưng bàn tay gã đã kịp giữ người nọ lại để giải thích.

- Khụ... không sao... Tôi chỉ bị sặc chút thôi...

- Sao anh vẫn ăn nó chứ? Dù tôi đã làm nó cháy đen... Anh đúng là thằng cha người Pháp đần độn!!!

Arthur túm lấy vạt áo gã, trông mặt anh đỏ lên vì giận, cái mũi cũng đỏ lên đôi chút. Có lẽ vừa rồi Arthur lại nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra với người yêu, nên anh mới thấy xúc động đến vậy.

- Làm tôi lo chết được...

Giọng Arthur dịu lại, tay anh vòng qua cổ gã người yêu tóc vàng, ôm chặt lấy.

- Cậu đã cất công dậy sớm để làm việc, lại còn nấu bữa sáng cho tôi. Dù nó tệ thật đấy nhưng tôi cũng phải thử một chút. Xin lỗi nhé, Arthur. Và cảm ơn vì bữa ăn.

Gã dịu dàng xoa đầu người yêu, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Người Pháp thật là biết dỗ dành. Làm một người gai góc như Arthur đây lại có thể hạ cái tôi xuống nhanh đến chóng mặt.

- Xin lỗi, tôi lẽ ra không nên nói thế. Francis, đừng ăn cái này.

- Chúng ta không cãi nhau nữa nhé? Tôi yêu Arthur nhiều lắm đấy.

Arthur thả tay khỏi người yêu. Anh bẽn lẽn nhìn gã đang cười ngây ngốc, không nhịn được liền véo má gã một cái.

- Mà Arthur này, lát nữa cậu giúp tôi nhé?

- Ừm, nhưng giúp cái gì mới được?

((( Thiết nghĩ Francis nên dán cái bảng đề "Cấm Arthur" trước nhà bếp để giữ gìn sức khỏe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

((( Thiết nghĩ Francis nên dán cái bảng đề "Cấm Arthur" trước nhà bếp để giữ gìn sức khỏe. )))


Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ