Nhân vật thuộc về tác giả Himaruya Hidekaz.
Summary: Trong một đêm mưa, cậu sinh viên Alfred F. Jones vô tình "nhặt" về được một thanh niên lạ mặt. Dần bị cuốn vào những rắc rối không ngờ...
Cảnh sát điều tra Arthur Kirkland, anh họ của Alfred cũn...
Francis giữ chặt eo người nọ, thúc vào người Arthur với một lực mạnh mẽ hơn. Gã sắp đạt đến đỉnh, không dễ gì chịu dừng lại ngay lúc này. Mà đầu anh như mụ mị đi, thân thể hoàn toàn tiếp nhận. Căn phòng như chỉ còn kẹt lại âm thanh của cái điều hoà toả ra hơi mát lạnh. Và âm thanh khi Francis "ra vào" trong cơ thể Arthur. Cả những tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ giao hoan khi hai thân thể cô đơn lâu ngày chạm tới nhau. Hai chân Arthur gác hẳn lên vai gã trai Pháp. Mái tóc xoăn gợn của gã rũ xuống thật đẹp. Arthur bật cười khi bộ râu cằm lưa thưa của gã cọ vào đùi. Rồi một tiếng rên vỡ òa thoát ra khi gã trai Pháp phóng ra ngay bên trong thân thể. Arthur cố trấn tĩnh, mong muốn dừng lại không thể chiến thắng cái hôn má dịu dàng từ Francis Bonnefoy. Phải chăng gã luôn luôn dịu dàng với mọi bạn tình. Để hôm sau tỉnh dậy, thành người xa lạ mới khiến những người tình của gã đau đớn.
Ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào khuôn mặt Arthur một loại ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Hai tay anh vịn chặt vào thành giường, hông nâng cao trong tư thế quỳ. Mắt Arthur nhắm nghiền, cảm nhận thật kĩ sự cọ xát da thịt. Cái giường lớn với lớp drap trải màu xám nhạt cũng phát ra tiếng theo nhịp chuyển động của hai thân thể. Francis đang ở ngay sau lưng. Ngón tay gã dạo chơi trên tấm lưng trần của người bạn tình. Khiến Arthur giật thót, run lên khe khẽ. Rồi bàn tay gã giữ chặt lấy eo đối phương, những đợt vào ra lại mạnh mẽ như sóng vỗ. Cơ thể Arthur nhịp nhàng phối hợp, tựa con thuyền lướt qua những đợt sóng cong cong. Trán Francis lấm tấm mồ hôi, gã lại sắp đến hạn. Miệng không ngừng gọi tên Arthur, như một lời van cầu đầy dịu dàng.
Mặt người bên cạnh Francis đỏ bừng lên. Lúc này thì hơi men đã tan dần. Cảm giác lâng lâng vẫn còn khắp bụng dưới. Anh cảm thấy ngại ngùng khi nghe gã gọi tên, nhất là trên giường. Mấy ngón tay Arthur bấu víu chặt lấy thành giường khi gã và anh cùng ra. Không thể đếm nổi họ đã làm trong bao lâu. Arthur cứ vậy mà lao vào tên đàn ông Pháp đẹp mã. Như thể anh sợ ánh sáng bình minh sẽ cướp gã đi. Qua đêm này, có lẽ Arthur sẽ giết đi tình yêu dành cho gã trai Pháp. Bởi tên anh biết đâu sẽ được Francis lưu vào danh sách những kẻ mà gã đã vui đùa cùng.
Khi cơ thể rệu rã dần cũng là lúc Arthur bắt đầu thấy hối hận. Sao anh lại có thể buông thả mình với một tay chơi chỉ vì cô đơn? Francis đã ôm ấp một cô bé, gã còn bảo đang yêu một cậu trai nào trong quán rượu. Vậy mà, anh vẫn để mình sa vào cái lưới tình nơi gã. Là cái lưỡi điêu luyện của Francis quá mê hoặc. Hay trái tim bí ẩn dịu dàng của gã mới là thứ làm lu mờ lý trí. Cái nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi dù sao họ cũng đã lên giường cùng nhau rồi.
***
Ánh nắng sớm xuyên qua bức màn che màu tím thẫm. Tạo thành một dãy sáng in trên sàn nhà. Francis lồm cồm bò dậy. Gã không ngạc nhiên khi thấy mình trần như nhộng nằm trên giường. Bởi gã vẫn luôn đi ngủ trong tình trạng như thế. Chợt gã nhớ lại đêm qua, đôi mắt trông sang phần giường bên cạnh. Không có Arthur Kirkland như gã nghĩ. Mi mắt như trĩu đi vì có lẽ gã đã nằm mơ.
Mơ sao?
Chính gã cũng không tin tưởng. Và Francis bắt đầu giật tung cái chăn mềm, ném xuống sàn. Trên cái drap trải giường xám đúng là còn lưu dấu tinh dịch màu trắng nhạt. Mặt gã giãn ra trong sung sướng. Vậy là Francis không hề nằm mơ. Đêm qua họ quả thật đã làm tình trên chiếc giường cỡ lớn này. Francis hạnh phúc nằm dài lên giường. Gã đưa tay sờ quanh lớp trải giường, cố tìm lại chút cảm giác tối qua. Nghĩ đến khuôn mặt Arthur khi ấy làm gã lại thêm thích thú. Một anh cảnh sát điều tra mẫn cán luôn nghiêm nghị và gay gắt có thể ngoan ngoãn quỳ phục dưới thân. Cơ thể gã lại phản ứng trước những ý nghĩ mông lung không phải phép ấy. Mắt nhắm nghiền. Chính gã cũng bất ngờ khi Arthur chủ động tiến tới với gã tối qua. Dù chỉ là trong hơi men, nhưng cái tên mà người nọ luôn miệng gọi là Francis.
Cũng sắp trễ giờ đến tiệm bánh, Francis nhanh bước vào nhà tắm. Gã đưa tay vặn vòi nước lạnh để dòng nước làm dịu đi những suy nghĩ khát tình. Bàn tay gã chạm lên khắp thân thể, mường tượng lại khi làm tình với Arthur. Khi tay gã trai Pháp chạm đến thân dưới, người gã như có điện chạy qua. Cơ thể này lại muốn vào bên trong người con trai kia lần nữa. Bởi đối với gã, Arthur chính là tình yêu mà gã luôn chôn chặt trong lòng. Những cuộc tình chóng vánh chỉ đủ làm gã thỏa mãn những đêm ngắn ngủi. Còn trái tim gã, nó không hề đập mạnh mẽ cho bất cứ ai. Ngoại trừ Arthur. Anh đã thay đổi thế giới của Francis. Một tay cảnh sát cứng rắn và dịu dàng. Không bao giờ nói những lời ngọt ngào dành cho gã, nhưng luôn xuất hiện. Dù thỉnh thoảng họ hay tranh luận, Francis biết Arthur không che đậy hay giả vờ. Người nọ chỉ đơn giản là một người khách quen, rồi trở thành bạn và gã đã yêu Arthur say đắm.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.