3. Buổi tối bất ổn

106 15 12
                                    

Bọn họ không chênh lệch vóc dáng là mấy nên đồ của Khả Như cũng vừa với Lâm Vỹ Dạ nhưng điều làm nàng đứng tần ngần nãy giờ trước tủ quần áo là trong tủ của nàng chỉ toàn váy, cô sẽ mặc váy sao, người như cô không thể mặc váy đâu.

Nói không có quần cũng không đúng nhưng những chiếc quần cô có là quần kaki quần jean nhưng ai lại mặc nó đi ngủ.

Đang suy nghĩ thì Lâm Vỹ Dạ nói vọng ra

_ Tôi tắm xong rồi, quần áo tôi đâu.

Thôi kệ nàng với lấy cái đầm ngủ màu đen trong góc, cái này là hôm được tặng kèm chứ nàng không mua cũng chưa từng mặc vì chê cái màu tối và không có gì đặc biệt.

Có đồ ngoài thì cũng phải có đồ trong chứ, cắn răng kéo ngăn tủ lấy một bộ đồ lót mới ra miệng chửi rủa người kia

_ Ở đâu ra không biết nữa, cái tên mặt dày đó tốt nhất là chỉ ở đây đêm nay thôi, còn ở nữa bà lấy chổi đuổi đi.

Nói rồi đêm vào cho cô

_ Tôi mang tới rồi chị mau lấy đi, còn nữa tôi chỉ có áo này không mặc thì thôi vậy.

Cánh tay thò ra lấy bộ quần áo rồi rụt vào, Lâm Vỹ Dạ bên trong nhìn bộ quần áo cười

_ Chu đáo đó còn có cả đồ lót.

Chờ một hồi biết chắc là Lâm Vỹ Dạ không thích mặc đồ như thế nên Khả Như lên tiếng

_ Nè không muốn mặc thì mặc lại đồ cũ trả toilet lại tôi còn phải đi tắm.

_ Ai nói em tôi không mặc.

Lâm Vỹ Dạ bước ra, vóc dáng thon gọn săn chắc thu vào cái đầm đen quyến rũ mái tóc xoã dài xuống còn thêm một ít nước nơi xương quai xanh, cô thấy nàng nhìn mình như vậy liền lại gần thêm một chút gõ nhẹ lên mũi nàng

_ Mê tôi rồi à lại đỏ mặt kìa.

Khả Như lúng túng tránh ra xa

_ Không có tôi....tôi muốn đi....đi tắm.

Nhanh thật nhanh nàng vớ đại một bộ trong tủ rồi chạy vào toilet, cô cười nhìn theo nàng sắp có chuyện hay để xem rồi.

Khả Như đóng cửa cái kịch còn chốt cửa, chuyện quái gì vậy trời sao cô lại cảm thấy hình ảnh kia thu hút thế chết thật rồi không đuợc không lẽ nàng thích, không bao giờ.

Lấy nước rửa mặc mình rồi treo đồ lên nhưng mà chuyện động trời lại xảy ra, nàng không mang áo lót rồi mặc gì đi ra đây, bình thường ban đêm nàng không mặc nhưng hôm nay có người lạ đó.

_ Thiệt là tức chết đi được.

Đúng như Lâm Vỹ Dạ dự đoán 15p sau Khả Như đi ra bằng lưng nói chuyện với cô.

_ Nè quay lại đây sao thế sợ tôi thấy à.

_ Tôi...tôi...

_ Tôi cái gì mà tôi, em có tôi cũng có, em không mặc tôi cũng không mặc.

_ Nhưng tôi không quen chị sao để chị thấy được.

_ Thì tôi cho em thấy lại thế là huề.

_ Tóm lại là không được chị quay chỗ khác tôi phải lấy áo....á chị làm gì vậy?

_ Tôi buồn ngủ rồi đừng đứng lải nhải nữa.

Lâm Vỹ Dạ ôm eo Khả Như nhấc chân nàng khỏi mặt đất rồi mang lên giường.

_ Đi ngủ thôi.

_ Chị điên à mới 8h mà ngủ kiểu gì buông tôi ra.

Miệng Khả Như nói tay vẫn ôm ngực mình, ngực nàng nàng đương nhiên biết nó ở mức nào nếu không mặc áo vào thì sẽ không ổn đâu.

_ Em đã mặc áo ngủ rồi còn nói không muốn ngủ.

_ Vậy.... vậy thì buông ra tôi phải đi đóng cửa tiệm đến giờ rồi.

_ Chìa khoá đây yên tâm tôi đóng giúp em rồi, ngủ đi tôi mệt.

_ Khoan đã nè, sao không nói lý gì hết vậy, thả ra coi, không được ôm tôi.

Lâm Vỹ Dạ mặc Khả Như nói gì nói lấy mềm phủ lên hai người để đầu nngf trênn tay mình tay cùng chân xem nàng là gấu bông mà ôm lấy.

Khả Như vùng vẫy tay chân, nàng đâu phải gối ôm, nếu là gối ôm cũng để chồng tương lai nàng ôm chứ ở đâu cho tên mặt dày này ôm như vậy.

Mà nàng quên một đều khi vùng vẫy đấm đá thì tay đâu mà giữ cái vòng 1 kia thế là người kia thừa dịp kìm được nàng liền phủ tay lên ngực còn cảm thán

_ To quá.

_ A cái tên biến thái này bỏ ra, không được chạm vào.

Lâm Vỹ Dạ không bỏ ra còn bóp nhẹ vài cái

_ Im lặng không thôi tôi sẽ còn làm cái khác nữa đó.

_ Chị...! Ngày mai nhất định tôi sẽ đuổi chị đi.

_ Chuyện ngày mai, mai hẳn tính, em thơm thật biết em sớm tôi đã không phải tốn tiền mua nến thơm đặt trong phòng cho dễ ngủ rồi.

Còn xem nàng là nến sao, tức chết nàng rồi mà giờ thì thua, cô ôm nàng cứng như đá vậy sao làm gì được đây, đợi đi, nàng sẽ rình lúc cô ngủ say mà đạp cô xuống giường.

Tôi chỉ mặc áo cưới khi em là cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ