5. Vì em

61 9 0
                                    

_ Sao chị không về với anh ấy chứ?

_ Em không hiểu đừng hỏi nhiều.

Khả Như chặn bước chân Lâm Vỹ Dạ vào nhà

_ Chị không nói thì cũng đừng vào nhà nữa, tôi không muốn chị ở đây nữa.

_ Để tôi vào.

_ Không, lúc nãy anh ta đến tìm rồi chị về đi.

_ Được tôi đi.

Lâm Vỹ Dạ dứt khoát quay người lên xe lập tức mất dạng.

Không hiểu vì sao lúc đó Khả Như lại muốn gọi cô lại nhưng không còn kịp nữa.

/*/*//*/*//*/*/*//*/*/*/

Nam Thiên tìm hiểu về Khả Như, anh biết được nàng cũng là một tiểu thư nhưng do không thích môi trường kinh doanh lớn của gia đình và muốn tự lập nên mới tự mở một tiệm bánh nho nhỏ.

_ Vì sao em lại thích cô ta chứ?

Hắn đem hình Khả Như gắn lên bảng cầm một mũi tên phóng ngay giữa tấm hình

_ Nếu cô ấy đã không ở bên cạnh tôi thì cô cũng đừng hòng nhưng bây giờ khoan đã, tôi muốn hai người yêu nhau đến lúc đó mới có kịch hay.

Hắn hớp ngụm rượu xem đi xem lại đoạn clip của hai người .

/*//*/*/*//*/*/*//*//*/

Đến tối Khả Như thay đổi bảng thành closed nhưng cửa không đóng, rồi cứ tìm công việc ngồi ở quầy mà làm chốc lại ngóng ra cửa giống như đang chờ người.

Nàng phủ nhận rằng mình chờ cô nhưng hành động thì không phải vậy.

Ngoài trời bắt đầu lạnh rồi đổ mưa, mưa tạnh rất nhanh nhưng lại nặng hạt, cửa kính phía ngoài bị ướt hết đang dâng lên một mảng mờ.

Phải đi lau chứ không thôi ngày mai làm không kịp.

Vừa bước khỏi cửa chân nàng đã va phải thứ gì đó ướt nhẹp, nhìn xuống mới thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi dựa vào tường.

_ Nè sao chị ướt hết vậy không biết trú mưa sao?

_ Không kịp trú.

_ Thân thủ nhanh nhẹn như vậy sao lại không kịp.

_ Bây giờ tôi nói lạnh em có cho tôi vào nhà không?

_ Xem như tôi giúp người cho chị vào đó.

_ Đỡ tôi đi lúc nãy bị trượt nên không đứng được.

Khả Như nhíu mày quăng khăn lau xuống đi lại đỡ Lâm Vỹ Dạ dậy, thân hình bọn họ cũng chẳng chênh lệch là mấy nên nàng không khó đỡ cô đi.

Để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên ghế gỗ trong phòng

_ Nói như thế thì chị đi sao?

_ Em muốn biết nhưng tôi không muốn nói thì chỉ còn cách làm theo em thôi.

Đặt một cốc nước ấm xuống

_ Uống vào cho ấm người rồi thay đồ không sẽ bị ốm đó.

_ Em đang quan tâm tôi sao?

_ Tôi chỉ không muốn chăm sóc người bệnh thôi, phải rồi khi nãy chị nói bị trượt sao, đưa đây tôi xem.

_ Chỉ là đường trơn không để ý trượt bánh xe thôi, may mà đường chỉ có mình tôi, không sao đâu vài ngày sẽ lành, không cần xem.

Khả Như bắt lấy chân của Lâm Vỹ Dạ

_ Cũng phải xem chứ lỡ không nặng mà chị bảo nặng rồi ở đó mà báo tôi hoài sao được.

_ Em hoang tưởng quá rồi, chăm sóc cũng là tôi chăm sóc em chứ, báo thì cũng để em báo tôi.

_ Chị nói hay quá để xem nào.

_ Shit!

_ Trầy thành như vầy rồi còn mạnh miệng cái này cả tuần chứ đừng nói mấy ngày, để tôi bôi thuốc không thôi lại nhiễm trùng.

Tự dưng trong lòng lại nở hoa thứ cô muốn không phải nàng làm cho cô cái này cái kia mà là quan tâm chỉ một chút cũng ấm lòng.

Còn Khả Như thì ngược lại không biết vì sao bản thân lại đi giúp quá nhiều cho người kia, nàng chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến như vậy ngay cả người bạn thân ủng hộ nàng mở cửa tiệm này.

Trong khi nàng đi lấy bông băng thì đã đưa cho cô một bộ đồ khác, lúc đi chơi nói là sẽ mua nhưng rồi lại hỏng bây giờ cô lại phải mặc đồ của nàng.

Với cô chuyện này là hạnh phúc vô cùng còn nàng thì lại thấy thật phiền phức.

Sau khi sát trùng vết thương băng lại xong thì Lâm Vỹ Dạ lại giở trò, cô nói

_ Sấy tóc cho tôi đi, tay tôi ê ẩm không sấy được.

_ Không sấy được thì để vậy mà ngủ đi tôi không rảnh.

_ Lỡ ngày mai tôi bệnh thì phải làm sao?

_ Thôi mệt quá đưa đây cái phong cách ban ngày của chị mất đâu rồi hả, nhìn dẹo thấy mà ớn.

_ Chỉ trước mặt em thôi.

Khả Như bắt đầu sấy tóc cho cô, tay nàng luồn qua từng kẽ tóc để sấy khô tóc cảm giác thật tốt.

_ Em là người đầu tiên sấy tóc cho tôi.

_ Không ai làm cho chị sao?

_ Tôi không thích họ chạm vào tóc tôi.

_ Vậy tại sao lại để tôi làm.

_ Vì tôi thích em.

Tay của Khả Như dừng lại, là cô vừa nói thích nàng sao, chắc do máy sấy quá ồn nên nghe nhầm thôi.

_ Em không nghe nhầm đâu, tôi không chắc nếu tôi nói chuyện này ra em còn để tôi ở lại đây không nữa.

Lâm Vỹ Dạ quay lại đối diện với Khả Như

_ Em muốn biết vì sao tôi không về đúng không? Vì tôi thích em vì tôi yêu em, tôi thích phụ nữ.

_ ............

_ Tôi không đòi hỏi hay bắt buộc em yêu tôi nhưng chỉ cần em đừng ghét tôi là được.

_ Tôi...chị...

Cầm tay nàng cô nói

_ Đừng đuổi tôi đi nữa.

Khả Như lúng túng cả nửa ngày mới vung tay Lâm Vỹ Dạ ra

_ Chị đi ngủ đi, ngủ sớm kẻo bệnh, tôi...tôi còn việc phải làm.

Cô cảm nhận được cái vung tay kia không quá kịch liệt chỉ là nàng có chút lúng túng thôi, tự cười rồi nhìn theo cửa.

Khả Như sau khi đóng cửa phòng cũng ngồi tại chỗ luôn, ôm tim đang đập thình thịch, không biết vì sao lúc cô nghiêm túc nhìn vào mắt nàng nói những lời đó tâm nàng lại động đến như vậy, có cảm giác sống mũi cay cay.

Không lẽ nàng cũng giống như cô, nàng thích phụ nữ vì nàng chưa từng có cảm xúc với bất kỳ người đàn ông nào.

Nàng có nên thử không, thử xem nàng là ai.

Tôi chỉ mặc áo cưới khi em là cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ