#19. Kế hoạch

27 3 0
                                    

Xuân Trí đưa Khả Như về nhà, nàng vẫn còn hoảng sợ chuyện khi nãy.

Anh đưa cho Khả Như ly nước, trấn an cô đủ kiểu

_ Có tui đây rồi, không sao hết.

Nàng nhìn quanh nhà không có ai cả, cửa tiệm không khoá nhưng cũng không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, Khả Như hỏi

_ Trí, chị Dạ đâu?

_ Tui không biết.

_ Là chị Dạ gọi ông đến cứu tui mà đúng không sao lại không biết.

_ Không có là tui được người nặc danh gửi tới nói Như gặp nguy hiểm nên tui không suy nghĩ mà chạy đến ngay.

Xuân Trí nói xong ánh mắt trở nên lạ lắm.

_ Chị ấy ở đâu được, tui nói mình đi ra ngoài lâu như vậy không về có khi nào chị ấy đang đi tìm tui bên ngoài không, điện thoại đâu rồi, ông gọi đi.

_ Được Như bình tĩnh để tui gọi.

Như được biết trước sẽ không gọi được Xuân Trí mở loa ngoài, bên kia đầu dây vang lên giọng của tổng đài.

_ Trí, có khi nào chị ấy xảy ra chuyện gì không tui phải đi tìm thôi.

_ Nè chắc là chị ấy như bà nói thôi là đang đi tìm.

_ vì sao điện thoại không gọi được.

_ Có thể hết pin hoặc là....

Tiếng ting ting cắt đứt câu nói của anh, không phải từ điện thoại anh mà điện thoại của nàng, nó vang lên trong quầy.

_ Để tui xem.

Xuân Trí mở điện thoại tin nhắn được gửi đến là tấm ảnh đó, anh ta làm động tác giấu đi không muốn để Khả Như thấy nhưng càng làm nàng chú ý hơn.

_ Ông đang giấu gì đó mau đưa điện thoại cho tui.

_ Không có chỉ là tin nhắn rác.

_ Đưa đây nhanh lên.

Lúc điện thoại tới tay Khả Như còn có một clip 10s gửi qua, trong clip Lâm Vỹ Dạ nằm sấp hướng mặt về camera ra, Nam Thiên nằm bên cạnh hôn lên vai cô cả hai đều không có gì che chắn.

Tim Khả Như giống như ngừng đập, hơi thở dồn dập, điện thoại trên tay cầm không vững rơi xuống khi nàng nhìn vào ngày tháng trên tấm hình, là ngày hôm nay lúc nàng bị bắt cóc.

Khả Như lảo đảo muốn ngã là Xuân Trí ở phía sau đỡ lấy

_ Như, bình tĩnh đi.

_ Thì ra đây là lý do chị ta không có ở đây.

_ Như, đừng đau lòng nữa, tui xin lỗi là tui vụn về để Như thấy nó.

_ Ông không có lỗi, có lẽ tui còn phải cảm ơn ông, cảm ơn ông vì đã cho tui thấy rõ sự thật.

Thấy Khả Như rơi nước mắt anh ta nhân cơ hội ôm cô vào lòng để an ủi nhưng miệng lại mỉm cười.

Phải quay về ngày Nam Thiên phát hiện chỗ ở của bọn họ.

_ Anh hẹn tôi đến đây làm gì chúng ta không biết nhau.

_ Không biết thì từ từ sẽ biết, ngồi xuống uống miếng trà, chúng ta bàn đại sự.

_ Tôi không rảnh.

_ Cậu chưa quên được Trần Khả Như.

Xuân Trí dừng bước, Nam Thiên lại nói tiếp

_ Cậu cũng đang rất cần tiền.

_ Sao anh biết?

_ Tôi biết hết, chỉ cần cậu cùng tôi làm một chuyện thôi thì số tiền này và cả Trần Khả Như sẽ thuộc về cậu.

Xuân Trí im lặng nhưng anh ta quay đầu và ngồi xuống ghế.

_ Tốt biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.

_ Chuyện gì anh mau nói.

_ Cậu phối hợp một chút là được.

_ Người anh nhắm tới là Lâm Vỹ Dạ không được gây tổn hại đến Khả Như.

_ Diễn kịch cũng phải thật một chút nhưng tôi đảm bảo không thiệt thòi cho cô ta.

_ Tôi tin anh.

Không trùng hợp xuất hiện, không tự dưng lại có tin nặc danh nhắn tới cứu người tất cả là kế hoạch đã vạch sẵn.

Người bị hại lại là hai cô gái, là tình yêuu không gây tổn thương tới ai cuối cùng người tổn thương là bọn họ.

Đến đêm Lâm Vỹ Dạ mới có thể tỉnh dậy, cô muốn đi khỏi nơi đây muốn rửa sạch hết tất cả muốn gặp người cô yêu thấy người đó bình an vô sự.

Nhưng một khi đã nằm trong tay sói rồi thì khó lòng mà thoát.

Sức lực bị rút cạn, sự yếu ớt vùng vẫy không ngăn cản được thú tính của con người.

Đêm nay người đau lòng cuộn mình trong chăn khóc không thành tiếng người bị dày vò thân xác đến sức cùng lực kiệt, phản kháng trong vô vọng.


Tôi chỉ mặc áo cưới khi em là cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ