8. Sống vì sự hiện diện của nhau trong cuộc đời

66 7 0
                                    

Nam Thiên hoàn toàn án binh bất động vì anh muốn tình cảm của Khả Như và Lâm Vỹ Dạ sâu đậm còn Lâm Phong thì tìm lại số điện thoại để liên lạc với Khả Như, anh muốn khẳng định chuyện nàng và em gái anh yêu nhau là thật hay không nhưng anh chỉ có số điện thoại bàn của tiệm.

Lâm Phong cũng không quan tâm có còn hơn không, anh lập tức gọi Khả Như luôn ở trong quán, Lâm Vỹ Dạ ở đó nhưng xác suất bắt máy sẽ rất thấp vì nàng là chủ tiệm.

tiếng chuông chờ reo 3 lần thì có tiếng người bắt máy

_ Alo, tiệm bánh catcage xin nghe, xin hỏi quý khách cần gì ạ?

Nghe giọng Khả Như anh mừng rỡ  trả lời

_ Anh đây nhớ anh không, Lâm Phong.

_ À là anh sao, em nhớ chứ.

_ Anh biết được Vỹ Dạ đang ở nhà em.

Nàng quên bén chuyện này, Lâm Phong là anh trai cô vậy mà lúc đầu nàng lại còn nói câu không biết ở đâu ra rồi còn cả không biết nhà rồi người thân, chắc là do cô xuất hiện đột ngột quá nên nàng quên mất.

_ Dạ đúng rồi nhưng sao anh biết?

_ Anh sẽ nói sau, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không?

_ Được chứ anh biết địa chỉ mà đúng không, đến đây em đãi anh.

_ Anh muốn gặp em ở ngoài được không, anh có chuyện muốn nói.

_ Vậy cũng được hay là để em dẫn chị Dạ theo biết đâu chị ấy lại về nhà.

Nàng chỉ đơn giản là muốn cô về nhà chứ không phải muốn đuổi dù sao thì ai cũng cần phải có gia đình, nếu bọn họ được thành đôi thì được cả gia đình chúc phúc.

_ Không hiện tại đừng, anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi.

_ Ồ vậy cũng được, cho em địa chỉ đi.

Khả Như ghi địa chỉ đồng thời ghi thêm 1 tờ giấy cho Lâm Vỹ Dạ vì cô đang râ ngoài mua 1 ít đồ.

Khả Như không khoá cửa chỉ đóng lại rồi đổi bảng thành closed vì Lâm Vỹ Dạ chỉ đi cửa hàng tiện lợi gần đây thôi vả lại nàng cũng chưa đưa chìa khóa nhà cho cô.

Điểm hẹn là nơi đầu tiên anh gặp nàng, nơi tim anh trật nhịp vì nụ cười đầy sức sống của nàng.

_ Em đến rồi anh đợi em có lâu không?

_ Không lâu anh đợi bao lâu cũng được.

Nàng lại cười tim anh lại thình thịch nhưng chuyện bây giờ cần làm không phải là ngắm nàng.

_ Khả Như nói anh biết em với Vỹ Dạ là gì của nhau?

_ Em... chúng em là bạn.

_ Nhìn anh không phải bạn đúng không?

Nhất thời Khả Như không biết nói sao, nàng sẽ mạnh dạn nói hơn khi người trước mặt không phải người thân của cô.

_ Hai người yêu nhau?

_ Phải - Khả Như chỉ nói được từ đó.

_ Nếu anh nói anh thích em thì liệu em có thể...

_ Không được!

_ Vì sao lại không em với em gái anh đều là con gái nó cũng đã từng yêu vài người nhưng đều không có kết quả, gia đình đều không chấp nhận.

_ Anh thích em từ khi nào em cũng không biết nhưng em biết mình thích chị ấy khi nào vậy thì tại sao em lại bỏ chị ấy để yêu anh, còn về kết quả em tin chị ấy tin Vỹ Dạ yêu em là thật bọn em nhất định sẽ chứng minh tình yêu của mình cho mọi người thấy.

_ Được anh chịu thua coi như không bày tỏ nỗi lòng mình là anh sai nhưng Khả Như em đừng đối xử với anh như vậy, em muốn yêu con gái anh chấp nhận nhưng xin em đừng yêu em gái anh được không?

Khả Như cười với anh nhưng là một nụ cười khác

_ Thời điểm này có lẽ đã muộn rồi, nếu anh nói với em câu này ở khoảng thời gian trước thì có thể, em yêu Vỹ Dạ mất rồi.

Ngưng một chút nàng lại nói tiếp

_ Cảm ơn anh đã thích em, giúp bọn em cũng được không giúp cũng được nhưng xin anh đừng cố gắng chia cách bọn em, bọn em không giống những cặp đôi ngoài kia nhưng bọn em có trái tim, hai trái tim cùng nhịp đập, sống vì sự hiện diện của nhau trong cuộc đời.

Lâm Phong chỉ đành cuối mặt, có lẽ giống như nàng nói anh quá muộn rồi, anh sẽ không xen vào nữa xem như anh với nàng có duyên không phận.

Khả Như cũng không tin bản thân mình nói ra những lời đó, nàng yêu cô lúc nào không xác định mà còn yêu rất sâu đậm.

Khả Như định quay đầu đi thì có một bóng dáng ôm chầm lấy nàng, là Lâm Vỹ Dạ

_ Cảm ơn em.

Nàng giơ tay ôm lấy tấm lưng kia

_ Em cũng không ngờ mình yêu chị đến như vậy.

Cảm thấy vai mình ướt Khả Như biết Lâm Vỹ Dạ đang khóc liền đẩy nhẹ cô ra lấy tay lau nước mắt

_ Không khóc, chị nói sẽ cưới em sẽ làm chồng em sao lại khóc thế này chứ mất khí phách cả rồi.

_ Không cần khí phách nữa, không cần mặt mũi chỉ cần em thôi.

Lâm Phong thấy hai người yêu nhau như vậy thôi thì nghĩ thông suốt, bản thân mình đẹp trai giàu có muốn có bạn gái thì xá gì, em gái thật khó mới tìm được người yêu nó thật lòng, giúp thì không biết có được không nhưng chắc chắn phải giúp rồi.

Anh ho hai tiếng

_ Khổ thân, có đứa em gái nào anh hai vừa thất tình mà nó lại ngọt ngào trước mặt mình thế không chứ.

_ Anh hai đừng ghẹo nữa, đây là vợ em là em dâu tương lai anh đó đừng mơ nha.

_ Anh cũng mơ rồi đó mà có được đâu ai bảo người ta yêu em thế.

Lâm Vỹ Dạ cười quay lại cọ cọ mũi vào trán Khả Như, nàng cũng cười.

_ Thôi anh đi về ở đây mắc công lát nữa hộc máu chết.

_ Không tiễn nha anh hai.

Lúc anh đi còn quay lại nhìn hai người, đôi mắt buồn nhưng miệng lại có ý cười, bóng hai người con gái đưa lưng lại nhưng cảm nhận được nụ cười và hạnh phúc tỏa ra.

Tôi chỉ mặc áo cưới khi em là cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ