10. Vợ (h)

134 9 0
                                    

Chiếc nệm nhỏ lún xuống khi hai người cùng nằm nhưng họ không cạnh nhau mà là đối diện nhau.

Bàn tay khẽ vuốt má Khả Như, Lâm Vỹ Dạ nói

_ Em biết chị chờ giây phút này rất lâu rồi, chị có vô số cơ hội cạnh em nhưng đều bỏ qua để chờ ngày em nguyện ý cho chị.

Khả Như choàng tay kéo cổ Lâm Vỹ Dạ xuống

_ Bây giờ em nguyện ý cho chị hết, mọi thứ là của chị chị có bỏ qua không?

_ Đương nhiên là sẽ không bỏ qua nhưng cho chị gọi em là vợ được không?

Nàng không nói chỉ kéo cổ cô xuống thay câu trả lời bằng nụ hôn, Lâm Vỹ Dạ dễ gì bỏ qua, cô đem hết tình cảm của mình đặt vào nụ hôn.

Môi nàng ướt át mềm mại còn có vị ngọt khiến cô không thể cưỡng lại, hai cánh môi mềm dính chặt vào nhau thỉnh thoảng lại thấy lưỡi vươn ra nhưng cô chưa muốn sử dụng lưỡi, Lâm Vỹ Dạ còn muốn mút cái môi nhỏ ngọt ngào kia một chút nữa.

Gần như đem môi nàng nuốt trọn, Khả Như nhu thuận mà hoà theo nhịp của Lâm Vỹ Dạ có điều nàng hơi khó thở vì cô cứ miết lấy không buông.

Cánh tay câu lấy cổ cô buông dần bàn tay mềm mại bóp lấy vai cô muốn ra hiệu bản thân không thể thở, Lâm Vỹ Dạ cũng quên mất nàng là lần đầu, đem mình lui ra một chút.

_ Xin lỗi em.

_ Dạy em thở - nàng thỏ thẻ.

Lâm Vỹ Dạ lại cúi xuống nhưng lần này là dùng lưỡi, Khả Như cũng dùng lưỡi để chào đón cô, cô cảm nhận được sự run rẩy và rụt rè của nó, không sao nàng cứ như vậy mọi chuyện để cô lo.

Đem lưỡi nàng mút đến triệt để phát ra mấy tiếng chụt chụt, nhưng lần này chốc chốc cô lại thả ra để nàng thở rồi lại quấn lấy, triền miên nhưng cũng phải kết thúc bản thân cô và nàng đều muốn tiến sâu hơn nữa.

Đỡ Khả Như ngồi dậy đem áo phông của nàng cởi ra, không biết từ khi nào nàng không còn mặc áo lót đi ngủ nữa, lúc chiếc áo phông được cởi ra cặp nhũ hoa ngẩng cao như mời gọi nhưng người phía trước chưa muốn động vào nó bản thân cũng cởi áo ngoài ra rồi áp sát hai cơ thể, nhiệt độ ấm áp khiến cả hai cùng rên lên.

Đem Khả Như tựa vào thành giường, Lâm Vỹ Dạ nhích thêm một chút hôn lên dái tai phiếm hồng từ bao giờ, cô nghe được âm thanh rên rỉ trong cổ họng nàng ngày một lớn, không chỉ hôn cô còn mút đem lưỡi đi vào lỗ tai liếm nhẹ khiến nàng rùng mình.

_ A....

Nàng càng rên rỉ bản thân càng hưng phấn, Khả Như cảm thấy bản thân mình giống như đang lơ lửng dù chỉ là bước dạo đầu, nàng lại cảm thấy trên cổ ướt át, có đau nhưng cũng rất kích thích.

Trước ngực bất chợt lạnh cảm giác được thứ gì đó đang phủ lên

_ Ưm....a....

Ngực bị di chuyển bởi lực tác động, cả hai đều bị giống như vậy, bàn tay nhào nặn rất thuần thục.

Bỏ một bên tay ra Lâm Vỹ Dạ thay tay bằng miệng, ngậm đầu nhũ hoa vào miệng rồi dùng lưỡi vân vê nó chỉ thấy người phía dưới cong người miệng rên rỉ lớn hơn

_ A....đừng... thật.... thật khó..a...khó chịu....

Cô không quan tâm những lời kia cô chỉ tập trung việc mình muốn làm.

Đặt lưỡi trên đầu nhũ hoa ấn mạnh rồi buông ra càng làm càng lâu khiến Khả Như khó chịu mà dùng tay ngăn lại.

Buông thứ trong miệng ra cô nói

_ Sao, vợ muốn chị không làm nữa hả?

_ Đừng làm....a...khôn...không phải....mút...a...ưm....

_ Là thế này hay thế này? - cô mút rồi buông.

Khả Như cũng chẳng còn biết nói gì chỉ thở hồng hộc kéo cổ Lâm Vỹ Dạ, ngực ưỡn cao muốn cô tận tình chăm sóc như khi nãy.

_ Vợ có lòng chị xin nhận.

Cô cúi xuống ngậm lấy ngực nàng bên kia thì dùng tay, đầu nhũ hoa cương cứng dựng đứng cô càng mút càng bị mê hoặc.

_ Ưm....mạnh hơn....mút nó đi...a...

Lâm Vỹ Dạ không ngờ Khả Như cũng là một tiểu miêu dâm đãng nha, bình thường thì đoan trang hiền thục vào trận rồi thì hoá hồ ly.

Nhưng mới thế này thì đâu được phần sau còn hấp dẫn, nếu nói nàng như thế thì phải xem bên dưới thế nào.

Lột sạch mọi thứ trên người nàng cũng chả quan tâm, nàng còn chìm đắm trong cảm giác khi nãy.

Đương nhiên nàng cởi cô cũng cởi, cả hai bây giờ chẳng có mảnh vải che thân.

Nhân lúc nàng còn lâng lâng cô tìm xuống dưới mổ ngay vào hai vách thịt mềm.

Khả Như giật bắn người ngồi bật dậy nhưng liền bị tay của Lâm Vỹ Dạ bắt lại

_ Không được chạy, chị còn chưa ăn xong.

_ Chỗ đó thì đừng....aaa....

Chữ đừng với cô giờ là vô nghĩa, cúi xuống ăn trọn vào miệng lưỡi liếm nhẹ lên hai vách thịt rồi chen vào âm hạch, cô cảm nhận sâu bên trong đang co thắt, lưỡi bắt đầu hoạt động nhanh hơn liên tục đánh vòng.

_ Aa....aaa.....

Khả Như chỉ còn cách bấu vào ga giường, bên dưới giống như bị kiến bò khó chịu vô cùng cảm giác xiết chặt khiến nàng muốn thoái lui nhưng khoái cảm lại khiến can đảm chạy trốn của nàng không có.

Nàng lên cao trào nhưng cô cũng không dừng lại còn nhanh hơn đẩy lưỡi ra vào lỗ nhỏ, hai chân nàng không còn dang rộng mà khép chặt đầu cô, mười ngón chân không tự chủ mà có quắp, rên lên một tiếng thật lớn rồi buông xuôi.

Lâm Vỹ Dạ dùng lưỡi dọn sạch bên dưới lại kích thích Khả Như, nàng lại rên rỉ khiến cô muốn dừng cũng không dừng được, một lần nữa khiến nàng thở không ra hơi rồi mang thứ kia lên miệng nàng một nụ hôn mang cả ái dịch.

Ngón tay cô chen vào hai vách thịt bắt đầu tiến công.....

Chắc chắn sẽ còn cái màn nóng bỏng nhất rồi, bơ mà đã viết là viết cho tới luôn.

Tôi chỉ mặc áo cưới khi em là cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ