_ Như, sao em lại ngồi đây cái này là gì vậy?
Khả Như ngước mặt lên nhìn Lâm Vỹ Dạ đôi mắt ướt có viền đỏ xung quanh cứ nấc lên từng tiếng.
Lâm Vỹ Dạ vội vàng ôm lấy Khả Như vào lòng
_ Đừng khóc, chuyện gì nói chị nghe đi.
Khả Như muốn nói nhưng khi nhìn thấy cô đã uất ức nay càng uất ức hơn mọi thứ cứ nghẹn đắng trong cổ họng.
Không nghe nàng trả lời cô kéo ghế ngồi xuống lấy hai tay lau nước mắt cho nàng
_ Như ngoan không khóc, có gì cứ nói chị ở đây mà.
_ Họ...họ đến đây.
_Ai?
Lâm Vỹ Dạ nhìn theo mắt của Khả Như có một xấp tiền khá dày đặt bên kia bàn.
_ Ba mẹ chị muốn em đi có phải không?
Khả Như lắc đầu
_ Họ muốn em gả cho anh Phong không thì đừng để họ thấy em ở nơi nữa.
_ Gả cho anh hai?
Khả Như nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ tức giận như vậy không muốn kể lại thêm chuyện bọn họ nói nàng là loại người gì cho cô nghe, nếu cô vì nàng mà bất hiếu với ba mẹ thì nàng gánh không nổi đâu.
Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại gọi cho Lâm Phong, điện thoại đổ mấy tiếng có người nghe máy
"Alo em gọi anh có chuyện gì không?"
_ Anh có biết ba mẹ vừa làm gì không?
"Chẳng phải ba mẹ ở nhà sao?"
_ Em đã nói em yêu Như và Như cũng yêu em nên nếu anh thương tụi em thì đừng nói chuyện anh thích Như cho ai nghe hết.
"Anh thật sự không nói nhưng rốt cuộc có chuyện gì?"
_ Ba mẹ đến đây kêu Như gả cho anh đó còn mang đến đây một xấp tiền.
"Anh không biết gì cả hôm qua anh say nhưng mà anh không đi xuống nhà gặp ai chỉ ở trên phòng rồi ngủ, à anh có gặp Nam Thiên.... alô Vỹ Dạ!...."
Lâm Vỹ Dạ lập tức cúp máy quay sang ôm mặt Khả Như
_ Em chỉ được gả cho chị và cũng không phải đi đâu cả, nhớ điều này cho chị, chị yêu em mãi mãi bên em bảo vệ em không ai có thể tổn thương em ngay cả những người thân nhất của chị.
_ Chị định đi đâu?
_ Ở nhà chờ chị không được khóc nữa nha, ngoan một lát chị về.
Cứ thế tiếng máy xe vang lên chiếc xe phóng nhanh lập tức biến mất.
/*//*/*/*//*/*/*/*/*//*/*/*//*/*/
Cửa phòng làm việc của Nam Thiên bị mở ra cô thư ký vội cúi đầu muốn nói câu thường nói khi không cản được người nhưng anh ta đã ra hiệu cho cô ta ra ngoài và đóng cửa lại.
Lâm Vỹ Dạ sau khi nghe tiếng đóng cửa liền đi đến tát cho Nam Thiên một cái
_ Chuyện của nhà tôi không cần anh xen vào.
Gò má bị tát mạnh nhưng miệng anh ta laik cười
_ Phải có sóng gió chứ, em biết rồi anh làm sao chối nữa đây.
_ Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi tôi không thích anh tôi chỉ xem ảnh là bạn tốt hoàn toàn không có ý khác, cô ấy càng không gây thù gì với anh nên làm ơn đừng động tới cô ấy nữa.
_ Em nói gì vậy, em cũng biết anh đã làm gì mà thì chỉ là vậy thôi ai biết ba mẹ đáng kính của em lại làm ra chuyện như vậy, mà em nghĩ xem bọn họ cũng chỉ lo cho anh hai em thôi.
_ Anh hai tôi có quyết định riêng của ảnh sẽ không bao giờ chia rẽ chúng tôi, ngược lại là anh, con người như anh tôi càng ngày càng thấy sợ.
Nam Thiên quay một vòng
_ Anh thì có gì phải sợ đâu hay em muốn anh làm cho em phải sợ.
Quả thật lúc này nhìn Nam Thiên rất đáng sợ, một gương mặt mà Lâm Vỹ Dạ chưa từng thấy trước đây, không cần biết như thế nào chuyện cô muốn nói cũng nói xong rồi lập tức phải rời khỏi đây.
_ Nhớ kỹ những lời tôi nhớ không được đụng đến cô ấy và không được xen vào chuyện của chúng tôi nhớ cho kỹ.
Lâm Vỹ Dạ bước lùi muốn quay người tay vừa nắm được vặn cửa liền bị Nam Thiên kéo lại, tay bóp cổ cô đè vào tường
_ Bây giờ mới là lúc em cần phải sợ.
Một tay anh bóp cổ cô một tay cầm chặt hai tay cô
_ Chi bằng hôm nay anh cho em biết cảm giác quan hệ với đàn ông nó tuyệt vời đến mức nào.
_ Không....th....ả....ực....tôi...r...a...
Cổ bị bóp chặt khiến sức chống cự cô yếu đi dù cơ thể thường xuyên rèn luyện nhưng hơi thở bị kiểm soát thì khó mà duy trì sức lực.
_ Sao vậy không vui à?
Hắn ta như một tên biến thái hôn hít lên mặt Lâm Vỹ Dạ, cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng, lần này không thể thì sẽ không có lần sau.
Chân mang giày boot co cao....