Con đường vắng vẻ dát mỏng một ráng chiều Hè. Đã hơn năm giờ chiều, chim cũng thôi hót líu lo như ban sớm, nắng cũng dần buông những tia mệt nhọc trước khi lui cho đêm sải bước. Ấy vậy mà tiếng tíu tít vẫn vang vọng một đoạn nhỏ, hoá ra là của một cậu bé.
Cậu bé nọ dáng người mảnh mai với làn da bánh mật, màu tóc đen duyên dáng ôm trọn khuôn mặt đáng yêu cùng đôi đồng tiền luôn ẩn hiện sau những lời của cậu. Bên cạnh cậu bé, một cậu bé khác cao hơn một chút, dáng người trông có vẻ lực lưỡng hơn một chút, nhìn qua vẫn có thể đoán được người này là rèn luyện thể thao. Bờ vai rộng kết hợp cùng vẻ bề ngoài săn chắc thu hút sự chú ý của không cả nữ mà còn có nam, lạ kỳ thay còn có cả bậc cô dì. Cậu khác với cậu bé bánh mật kia, chỉ im lặng nhìn về phía trước, vô cùng quy củ mà thẳng lưng bước đi, xem sự tồn tại của người kế bên như không khí.
Một nói, một nghe. Cứ như thế, bóng của cả hai đổ dài trên đất, đen kịt trong chốc lát, sau mờ nhạt đi, và biến mất khi giờ đây trên trời chỉ còn màu mực tím than.
- Seokjin ah, mùa hè này cậu sẽ làm gì vậy ?
Cậu bé nước da bánh mật đã ăn xong cây kẹo của mình, vô cùng thoải mái tít mắt nhìn người đi bên cạnh.
- Mỹ.
Cậu bé còn lại dửng dưng trả lời mà không cần suy nghĩ, giống như một phản xạ đã tập thành quen, vô cùng thuần thục. Theo sau câu "Về quê" là câu "À" cùng một khoảng im lặng dài. Seokjin cảm thấy khá kì lạ, bình thường cái máy nói kế bên hắn sẽ không im lặng quá ba giây, mà bây giờ đã ba mươi giây rồi, nay bị trúng thuốc độc gì vậy ?
Trái với thái độ nghi hoặc của hắn là ánh mắt chờ mong của em. Lấp lánh chắt được thành kim tuyến, em vô cùng hâm mộ nhìn cậu bạn, trên mặt có bao nhiêu diện tích đều chừa chỗ cho suy nghĩ: "Mau hỏi tớ, mau hỏi tớ !"
Seokjin trong lòng hơi dị ứng với kiểu kim tuyến này, khẽ giật giật đuôi lông mày.
- Còn cậu ?
- Tớ sao ? Tớ sẽ được về quê !Vô cùng háo hức, đến mức hắn có thể tưởng tượng ra người này có cái đuôi đang vẫy nhiệt liệt chào mừng.
Về quê thì hắn cho là xoàng, không hiểu rốt cuộc "về quê" có gì vui mà Namjoon lại vui vẻ đến như vậy, còn chuẩn bị quần áo từ hai tháng trước. Tuy nhiên, không muốn cái máy nói này khóc ở đây, đành nén lại mấy câu đâm chọc để được an ổn về nhà.
- Vậy hẹn gặp cậu ở lớp 10 nhé !
Cậu bé bánh mật vui vẻ chạy về nhà, làm huyên náo một tầng lầu.
- Cha mẹ, Namu đã về rồi a !
Seokjin đỡ trán thở dài, lạch cạch mở cửa vào nhà.
---
Đã là lần thứ ba trong ngày hắn ngẩn người. Giáo viên chủ nhiệm hơi ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của hắn, nhưng cũng chỉ phê bình đôi ba câu, vì hắn là học sinh giỏi, hắn còn là lớp trưởng, có mắng hắn nặng thì chẳng khác nào nói rằng giáo viên chủ nhiệm không có năng lực chỉ bảo lớp.
Bạn học cùng lớp cũng vô cùng ngạc nhiên. Lớp trưởng của họ quanh năm đều lạnh lùng, ít nói, suốt ngày ngoài học ra thì chính là học, lúc nào trên tay cũng có một quyển sách. Học sinh gương mẫu, học sinh giỏi, học sinh đội tuyển quốc gia, chưa một lần đi trễ hay vi phạm, ấy vậy mà đã ba lần không tập trung trong giờ học. Là điều gì đã khiến học bá lớp họ xao nhãng ?
Không ai biết, chỉ có Seokjin biết. Hắn thở dài.
Dạo này có điều gì đó khiến hắn cảm thấy hơi thiếu, bức bối giống như tập tennis xong mà không uống nước vậy. Rất khát, lại chẳng thể tìm được chai nước nào.
Hắn thở dài lần nữa.
Mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, lại bắt gặp "chai nước" của hắn đang trên hành lang đến nhà vệ sinh. Giờ hắn mới nhớ ra, thật lâu rồi hắn chưa gặp Namjoon.
Namjoon bây giờ khác hẳn năm ngoái. Không còn vẻ ngây thơ, trong sáng hay đáng yêu của năm lớp 9, lột bỏ lớp vỏ bong bóng cầu vồng đi, giờ chỉ có một Namjoon gai góc và sặc sỡ. Dường như nước da bánh mật đã bị thay đi, để lại một nước da trắng bóc như trứng gà, ngay cả nhìn cũng biết làn da ấy có bao nhiêu mềm mịn, bất giác khiến hắn di chuyển yết hầu. Đôi bông tai lấp lánh ẩn hiện sau lớp tóc dài, để lộ thêm chiếc cổ trắng ngần không tì vết, tưởng tượng ra chỉ cần miết một đường nhẹ, chắc chắn sẽ in hằn một dấu đỏ hằn lên.
Hắn muốn lao ra khỏi lớp, chạy đến bên Namjoon và hỏi cho ra lẽ.
- Rốt cuộc, cậu đã ở đâu ?
---
Namjoon và Seokjin là thanh mai trúc mã, nhà sát vách nhau, nhìn nhau cởi truồng mà lớn. Lắm khi tã quần còn sang vay mượn của nhau, ăn cùng một chén cơm, nhà đẻ một đứa lại đâu thêm một miệng ăn nữa, cứ như vậy đến năm ngoái.
Năm ngoái là cuối năm lớp 9, hắn đi Mỹ, em về quê. Không ai liên lạc cho ai. Hắn quá bận, em mất tung tích. Hắn đã nhiều lần muốn liên lạc với em, nhưng lại nghĩ cái máy nói ấy kiểu gì cũng sẽ gọi ngay cho mình, kẻ thì đợi, người lại chờ. Bẵng đi một thời gian, ấy vậy mà đã đến khai giảng lớp 10.
Hắn đợi em cùng đi khai giảng chung, đợi mãi đến khi gần trễ giờ, hắn chờ không được nữa, đành một mình đến trường. Và từ hôm ấy, em như bốc hơi, nói đúng hơn thì là biến mất. Hắn không thấy em ở trường, em cũng chẳng còn đi cùng hắn nữa. Hắn chẳng thấy em thao thao bất tuyệt ở nhà, tựa như em là một hạt bụi, theo gió biến mất vào không trung. Lắm bạn học cùng hắn lớp 9 cũng tò mò, hỏi em ở đâu, hắn chỉ đành lắc đầu không biết, vì thật sự, chính hắn cũng không biết.
Hắn có từng đến nhà em tìm, lại nghe cha mẹ em bảo em đã dọn ra ngoài sống từ giữa Hè, cũng xin họ tự kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Bố mẹ em thương con, không nỡ để em đi, nhưng biết rằng sớm muộn gì con cũng phải lớn, nên cũng ậm ừ cho đi. Lúc ấy vì quá xúc động nên quên mất hỏi địa chỉ, mà em về thăm nhà được dăm bữa nửa tháng, cũng chẳng thấy nhắc đến.
Hắn tìm hiểu mãi, rốt cuộc phát hiện bản thân đang đi vào ngõ cụt, đành thôi để ý nữa. Dặn lòng không để ý, thật tâm vẫn thấy thiếu thốn lạ kỳ.
Hắn không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ muốn mau chóng tìm ra người bạn thuở nhỏ, lại cùng đi học, lại cùng trở về, giống như những ngày xưa cũ. Hắn không biết là đang hối tiếc điều gì, hay đang mong đợi điều gì, hay đang chờ điều gì, chỉ biết hắn muốn thấy em, như một liều thuốc trấn an chăng ?
---
Chẳng ngờ đâu hôm nay hắn lại thấy em ở hành lang, hắn muốn đi ra, nhưng một điều gì đó cầm tay hắn lại, khiến hắn chần chừ, hắn bỏ lỡ em.
_ 24/12/2022 _ Jis _
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJOON] /ˈVɪrələnt/ franchise: Another bodice - ripper
RomancePhần 3 của Tuyển tập H văn.