scene 2 - take 3

161 21 0
                                    

Namjoon mệt mỏi dọn dẹp mớ quần áo trên giường mình, hoàn toàn không có tâm trạng muốn bỏ bụng chút gì. Em đau đớn vô cùng, giờ đầu lưỡi chỉ toàn vị đắng cùng mùi vị mặn chát của nước mắt, không kiềm được lại rơi lệ đợt nữa.

Hai bọng mắt vì thức khuya đã sưng to, giờ vì khóc mà càng khoa trương sưng đỏ hơn, vô cùng hung hãn khiến em đau đến nhắm tịt cả lại.

Em chịu không nổi thứ đau nhức này, lồm cồm bò dậy đi tìm khăn lạnh chườm mắt.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quái lạ, giờ này đã khuya, rốt cuộc thì ai đến tìm ?

Nhẹ nhàng nhìn qua lỗ mắt mèo, Namjoon giật mình như thấy quỷ, mắt trợn trắng nhìn thân ảnh chỉ đang cách mình một cánh cửa, giọng ồm ồm gọi.

- Namjoon, mở cửa cho tôi.

Nguyên nhân khiến đôi mắt em đau đang ở ngay trước mắt, em không muốn nhìn thấy nhất là người này, vô cùng bất lực muốn đuổi đi cho xong việc.

- Cậu về đi.
- Không về.
- Cậu về đi. Tôi với cậu còn gì để nói à ?
- Còn. Tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Đừng khuyên nhủ nữa. Cậu có nói nữa cũng vậy thôi, cậu mau về đi kẻo bố mẹ cậu lo.
- Không về, cậu mở cửa tôi mới về.

Em tức mình cãi không lại người bên kia cửa, mặc kệ liền tắt đèn ở huyền quan, lủi thủi chui vào giường thiếp đi trong nước mắt.

- Kim Seokjin là cái đồ đậu phụ thối !

---

- Ca-Cậu ... Cậu ngồi đây cả đêm sao ?

Namjoon bất ngờ nhìn người đang ngồi ở kế bên cửa nhà mình, túi xách đang đeo trên vai cũng không chống đỡ mà rơi xuống, tạo nên âm thanh "lộp bộp" như những giọt mưa, khuấy động cái vắng lặng của hành lang không bóng người.

- Cậu mở cửa sớm hơn tôi nghĩ đấy.

Hắn lách người qua khe cửa hẹp, vô cùng tự nhiên tháo giày, bước vào nhà em đầy hiên ngang, như thế đây là nhà hắn.

Namjoon không hiểu kịp chuyện vừa xảy ra, vội vã theo hắn vào nhà, còn cố gắng dùng lý lẽ đuổi người.

- Cậu về đi.
- Tôi không về.
- Cậu muốn gì thì mới về đây ? Tôi không về cùng cậu chữa trị đâu.

Hắn đang đi đột ngột xoay người lại, khiến em không hề phòng bị, hoàn toàn rơi vào vòng tay của ai kia. Lồng ngực hắn toả ra hơi ấm dù người này bị hun lạnh ở ngoài trời cả đêm, khiến em xao xuyến muốn nắm giữ lâu một chút.

Nhưng hiện thực lại tàn khốc, em nhớ ra người trước mặt mình không chấp nhận mình, vậy cớ gì em lại lưu luyến chút hơi tàn chứ.

Namjoon vùng ra khỏi vòng tay, nhưng sức lực người kia quá lớn, buộc em phải chôn sâu vào lồng ngực người kia, mất một lúc mới lên tiếng.

- Xin lỗi cậu, Namjoon.
- Có gì mà xin lỗi. Cậu đơn giản vẫn không hiểu tôi, bây giờ xin lỗi có ích gì đâu chứ. Cậu như vậy đã hiểu tôi và chuyện giới tính của tôi rồi, cũng không cần bó buộc chuyện quá khứ, rồi cậu sẽ tìm thấy người bạn mới thôi.
- Xin lỗi cậu.
- Đừng xin lỗi nữa. Cậu xin lỗi vì điều gì cơ chứ ?

[ALLJOON] /ˈVɪrələnt/ franchise: Another bodice - ripperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ