Jungkook vừa ngồi vào bàn của mình đã thấy một chai nước được đặt sẵn ở đấy, bên trên còn dính một tờ giấy nhớ màu vàng.
Hắn nhận ra chai nước này. Hôm qua hắn vừa đặt ở bàn của người nọ, dùng làm quà xin lỗi, trên đấy còn có giấy nhớ, nội dung chỉ là xin lỗi vì chuyện tỏ tình hôm ấy. Vậy mà hôm nay đã nằm lại trên bàn hắn, giấy nhớ vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu, dấu hiệu đã từng gỡ ra còn không có, khiến hắn thật sự nghi ngờ người này là muốn kiếm chuyện phải không.
May thay, ở trên nắp chai có một tờ giấy nhớ màu xanh dương được gấp làm tư.
"Xin lỗi, tôi biết cậu sao ?"
Jungkook vô cùng khó hiểu.
Rốt cuộc là hắn nhầm lẫn hay người nọ quên ? Hắn làm việc không bao giờ có sai sót, nhưng lời nhắn của người nọ giống như chưa bao giờ biết đến hắn vậy.
- Mình bị điên ?
---
Sân bóng nhộn nhịp những người là người, nam nữ trà trộn với nhau như một phiên chợ vỡ. Mồ hôi từ nắng chiều dính dớp trên làn da, cộng thêm việc người này chen chúc người kia, khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như Jungkook bất giác run nhẹ.
Một cú úp rổ vừa vặn kết thúc trận đấu khiến khán đài như vỡ oà, đa số là tiếng nữ sinh hò reo chúc mừng hắn. Là nam sinh đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, gia thế lại vô cùng mạnh mẽ, hắn tất nhiên là miếng mồi ngon đáng mơ ước của tất cả các cô.
Hắn không chú ý đến tiếng ồn ấy, mắt lơ đễnh nhìn ra xa. Bất chợt hắn thấy người nọ nhìn về phía mình, tầm mắt không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm hắn, môi còn mím lại trông nghiêm trọng lạ lùng. Người nọ không la ó như những người khác, chỉ đứng từ xa nhìn về phía này. Hắn vô cùng tự tin về thị lực của bản thân, hoàn toàn chắc chắn người nọ nhìn hắn, còn là vô cùng hâm mộ nhìn hắn.
Jungkook nhếch mép nhìn khuôn mặt si mê của người kia, cũng vô tình đắp vẻ mặt của người ấy vào tâm trí.
---
Căn tin tầm mười hai giờ trưa luôn là ác mộng đối với sinh viên. Đại học của hắn cách xa trung tâm thành phố, xung quanh chỉ lác đác vài hộ dân ở, nên sinh viên hoặc nhịn đói, hoặc liều mạng chen nhau mua cơm mà ăn.
Cơm của căn tin làm nếu so với cơm hắn nấu cũng một chín một mười ... từ dưới đếm lên. Lắm lúc Jungkook tự hỏi, căn tin trường hắn an toàn vệ sinh thực phẩm như vậy là do thật sự sạch sẽ, hay do đồ ăn quá ngon, ngon đến mức chuột gián cũng chê ?
Bình thường Jungkook sẽ đặt cơm ngoài để ăn, nhưng hôm nay hắn muốn đổi gió một chút, muốn nếm lại của ngon vật lạ, để hắn nhớ lại hương vị căn tin, từ đó biết quý trọng từng bữa cơm ăn ngoài hơn.
Hắn mua được đồ ăn, ung dung chọn một góc kế bên cây Mận của trường, vô cùng nhàn nhã ăn từng hạt cơm.
"Đúng là cơm trường có khác, kiểm tra kiến thức còn chưa đảm bảo chất lượng giáo dục, phải kiểm tra cả răng hàm mặt mới đủ. Hạt sống, hạt chín trộn lẫn thế này, là muốn ngồi lựa rồi nhập số liệu thống kê sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJOON] /ˈVɪrələnt/ franchise: Another bodice - ripper
RomansaPhần 3 của Tuyển tập H văn.