"Tôi không rõ, tôi không cam tâm, tất cả mọi người đều nói tôi là tôi sai, chỉ có Lâm Tiểu Ngải là đáng thương thôi đúng không?"
"Quý Giang là bạn trai tôi, tôi đẹp hơn Lâm Tiểu Ngải, phương diện nào cũng xuất sắc hơn cậu ta, nhưng từ khi nào ánh mắt mọi người nhìn tôi lại tràn ngập vẻ khinh thường, lại nói xấu sau lưng, bảo tôi là một đứa nhà giàu độc ác đây?"
Kiều Vi đứng gần mép sân thượng nhìn xuống dưới, mắt dại ra, giọng nói chứa đầy sự chua xót: "Vì Lâm Tiểu Ngải, Quý Giang chia tay tôi, bạn bè cũng rời bỏ tôi đi làm thân với Lâm Tiểu Ngải. Nhà họ Quý chèn ép, nuốt mất gia sản nhà họ Kiều. Tôi - Kiều Vi, từ thiên kim nhà giàu luôn ở trên cao, kiêu ngạo giàu có giờ lại lưu lạc thành một kẻ nghèo túng còn suýt không nộp nồi học phí."
"Mẹ trách tôi, bố mắng tôi, bảo tôi không nên tranh giành với Lâm Tiểu Ngải, buồn cười thật đấy, Quý Giang là bạn trai tôi nha, sao lại bảo tôi tranh giành, rõ ràng là cậu ta cướp hết mọi thứ của tôi!"
Kiều Vi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên sân thượng, có lẽ đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của nàng, nàng lại tiến lên một bước nhỏ, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt: "Nếu thế giới này đã không còn cần tôi nữa thì có phải tôi đã không còn lý do gì để tồn tại phải không?"
Năm phút sau......
Một giọng nói khô khan vang lên: "Sao cậu còn chưa nhảy?"
Giọng nói đột ngột vang lên, như đang nói tôi chờ lâu thế rồi mà cậu cho tôi xem cái này á hả?
Kiều Vi sợ tới mức suýt trượt chân ngã xuống.
Một bàn tay ấm áp bắt lấy cô tay nàng, nương theo lực từ tay người kia nàng vội vàng nhảy xuống, hai chân còn đang run lẩy bẩy. Nhớ tới vừa nãy mình bị người ta nghe lén nàng thẹn quá thành giận, hất mạnh tay người kia ra.
"Ai cần cậu lo." Nàng mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn trừng mắt nhìn người kia, khi biết đó là ai thì hơi phẫn nộ: "Mọt sách, cậu nghe lén!"
"Là đường đường chính chính."
A Sân vừa đẩy đẩy gọng kính đen vừa nói, thân thể hiện tại của nàng tên là Vân Sân. Nàng bị chấp niệm của Kiều Vi đánh thức, sau đó làm một cuộc giao dịch với nguyên chủ để có được thân thể này, mục đích là giúp Kiều Vi thay đổi vận mệnh.
Còn vì sao nàng muốn giúp Kiều Vi thì chính nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, muốn giúp thì tới thôi.
Kiều Vi xoa xoa nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nghiêng đầu lườm A Sân một cái, bắt đầu stundere: "Cậu tới để cản tôi nhảy lầu hả?"
"Không, tôi tới xem cậu nhảy lầu."
"Cậu đáng ghét quá đấy mọt sách!" Kiều Vi nhớ tới vừa nãy mình được kéo lại thì tỏ vẻ đã nhìn thấu tất cả: "Không, chắc chắn cậu tới đây để ngăn tôi nhảy lầu, vừa nãy cậu còn kéo tôi nữa. Hừ, nói một đằng làm một nẻo."
"Sao cậu lại muốn ngăn tôi lại chứ, cứ để tôi nhảy xuống không tốt hơn à? Trên đời này không còn ai thích tôi, không còn ai để ý tới tôi nữa rồi." Kiều Vi khóc nức nở: "Giờ tôi chẳng có cái quái gì cả, còn không có đủ tiền để nộp học phí kỳ sau, mỗi ngày tới trường đi đâu cũng bị người ta cười nhạo, về tới nhà đã bị mẹ chửi thẳng vào mặt, bố thì cứ say khướt rồi nổi điên bảo mình sinh ra đứa con gái phá gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụ
ЮморTên gốc: Nữ xứng, ta tới sủng Tác giả: Thiên Mịch Hà Tình trạng QT: Hoàn thành Chương QT mới nhất: Phần 174 Chú ý: Hành văn ngốc nghếch, không logic, chỉ có cưng chiều, thế giới hư cấu, 1v1 Tag: Xuyên qua thời không, nữ phụ, ngọt, mau xuyên Từ khóa...