Chương 2: Chúng ta là bạn cùng bàn (2)

105 17 0
                                    

Từ khi nhà họ Kiều xảy ra chuyện tới nay hôm nay là ngày Kiều Vi cảm thấy nhẹ nhàng nhất.

Cô bạn mọt sách già dặn kia dù là trong tiết hay ngoài tiết cũng đều đang làm đề, chỉ trừ lúc đi vệ sinh thôi, không tự làm còn kéo nàng làm cùng nữa. Nàng nghi ngờ mọt sách sắp làm xong xấp đề trường phát rồi.

Giờ đã đến giờ tan học, tất cả học sinh đều đeo cặp lục tục rời khỏi phòng học.

Kiều Vi nhìn A Sân ngồi bên cạnh vẫn còn đang làm đề, thử hỏi một câu: "Tan học rồi mà cậu chưa về à?"

"Sắp xong rồi." A Sân quay sang nở một nụ cười, nụ cười ấy cực kỳ nhạt, có điều nàng lại đeo kính đen, để mái bằng cồng kềnh chắn hết nửa khuôn mặt, không chú ý cẩn thận thì không ai biết là nàng đang cười đâu.

Kiều Vi suýt thì bị sặc chết: "Cậu làm xong đề mới về?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không... Không thành vấn đề." Kẻ phàm phu như nàng không hiểu nổi thế giới của mọt sách.

Nàng nhìn người trong phòng học đã đi gần hết, khi nhớ tới về nhà bản thân còn phải đối mặt với cái gì khoé miệng nàng hơi rũ xuống, không còn cảm thấy vui vẻ.

Nửa học kỳ này nàng không chú tâm vào học hành, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy ai còn có tâm trạng học hành đây. Sắp thi cuối kỳ rồi, có thể giữ vững xếp hạng trong top 20 không cũng là vấn đề.

Về nhà còn phải đối mặt với tiếng mắng, tiếng oán trách của mẹ, và cả người bố chưa gượng dậy nổi sau cú shock nhà họ Kiều phá sản. Tất cả mọi người đều đổ do nàng nên nhà họ Kiều mới xảy ra chuyện, cho rằng nếu nàng không trêu chọc Lâm Tiểu Ngải thì nhà họ Kiều sẽ không xảy chuyện.

"Đi thôi."

A Sân cất sách bài tập vào hộc bàn, thu dọn xong cặp sách cũng thuận tay thu dọn cặp sách cho Kiều Vi, hành động săn sóc ấy làm mũi Kiều Vi chua xót. Đã rất lâu rồi không có ai đối tốt với nàng như vậy, bố mẹ trong nhà hay bạn bè trong trường đều không có, ngay cả giáo viên cũng đối xử ác ý với nàng.

"Để tôi đưa cậu về đi."

Gì cơ?

Kiều Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm A Sân, muốn nhìn ra gì đó trên gương mặt kia, khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng nàng chỉ nhìn thấy sự nghiêm túc, A Sân thật sự chỉ muốn đưa nàng về nhà.

Kiều Vi hơi ngần ngại: "Thôi đi, tôi đạp xe về là được." Trước đây nàng có tài xế đón đưa đến lớp, giờ lại chỉ có thể đạp xe đạp.

A Sân giúp Kiều Vi đeo cặp sách lên, nắm tay nàng đi ra ngoài, Kiều Vi có hơi rụt rè, đột nhiên A Sân thể hiện ý tốt thật sự khiến nàng trở tay không kịp. Chút ấm áp mà xa lạ này lại làm nàng luyến tiếc không muốn từ chối.

"Vân Sân."

Nàng sợ hãi kêu một tiếng: "Sao tự dưng cậu lại đối xử tối với tôi vậy?"

"Cậu không nghĩ tôi xứng đáng phải chịu những điều này như người khác sao?"

A Sân quay đầu lại, trên khoé miệng là ý cười thấp thoáng: "Giờ mới nhớ phải hỏi thì hình như hơi muộn rồi đấy, nếu tôi thật sự có ác ý thì cậu đã sớm bị bán rồi."

[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ