Chương 5: Chúng ta là bạn cùng bàn (5)

85 15 0
                                    

"Vân Sân sao tự dưng cậu lại xuống đây vậy?"

Vừa nãy suýt thì Kiều Vi đã không khống chế được tính dễ nổi nóng của mình, biết đối đầu với Lâm Tiểu Ngải với Quý Giang chẳng có lợi gì nhưng nhìn hai người ân ái ngọt ngào trong lòng nàng có một ý niệm muốn phá hỏng tình cảm của hai người kia cứ ngo ngoe rục rịch mãi.

A Sân đi tới trước mặt Kiều Vi rồi cầm lấy thẻ cơm trong tay nàng: "Không phải xuống lấy cơm à?"

"Đúng vậy, tớ xuống đây lấy cơm mà." Kiều Vi lè lưỡi ghé và bên tai A Sân: "Còn không phải do Lâm Tiểu Ngải trông ghét quá à? Tớ không kìm được, cực kỳ muốn bắt nạt cậu ta, làm cậu ta phải khóc."

A Sân nắm lấy tay Kiều Vi kéo nàng vào hàng người, Lâm Tiểu Ngải với Quý Giang trơ mắt nhìn hai người bọn họ đi qua, hoàn toàn coi hai người họ thành không khí.

"Quý Giang, em nói rồi mà, Kiều Vi không làm gì em thật." Lâm Tiểu Ngải vội vàng kéo cánh tay Quý Giang: "Anh không chấp cậu ấy được không?"

Lâm Tiểu Ngải trộm đánh giá Kiều Vi với Vân Sân có vẻ có quan hệ cực kỳ tốt, trong lòng khó hiểu, sao tự dưng hai người này lại thân thiết với nhau vậy. Nghĩ đến tình hình nhà họ Kiều hiện tại ả cực kỳ lo lắng Kiều Vi lại dùng thủ đoạn nào đó cướp Quý Giang khỏi ả.

"Vân Sân cậu nghe rồi đấy, rõ ràng là tớ chẳng làm gì cả mà anh ta nói như này là muốn thế nào? Bảo không cần chấp tớ nhưng cuối cùng là tớ làm gì để phải chấp chứ?"

Nếu không bị Vân Sân túm chặt thì nàng nhất định sẽ tiến lên tát cho Lâm Tiểu Ngải một cái rồi, dù biết hậu quả nhưng nàng cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy.

"Ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lúc đi, xong rồi tôi đi luyện múa cùng cậu."

"Cậu còn một tiết mục trong tiệc Nguyên Đán nữa đấy."

Nhìn bàn tay vẫn không buông tay mình ra cuối cùng Kiều Vi cũng không cam lòng mà không trừng Lâm Tiểu Ngải nữa: "Được rồi, tớ không đánh cậu ta là được chứ gì."

Khoé miệng A Sân nhẹ cong lên: "Không phải vấn đề cậu đánh cậu ta hay không mà là cậu còn chưa đánh cậu ta tất cả mọi người đã cho rằng cậu bắt nạt cậu ta rồi. Bạn học Kiều Vi, dù trong lòng cảm thấy không công bằng nhưng cũng phải chú ý đến cách bản thân đối phó người khác."

"Cậu nói xem cách nào?"

A Sân nhận cơm rồi đưa cho Kiều Vi, còn cúi đầu nói một câu: "Ăn cơm, nghỉ ngơi hai mươi phút rồi đi luyện múa, chiều làm thêm vài đề, sau khi tan học còn phải đi kiếm học phí, cậu cứ dây dưa với Lâm Tiểu Ngải cả ngày thế này thì sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ học tập."

Kiều Vi: "..."

Nàng nghi ngờ A Sân là điệp viên kẻ địch phái tới.

"Cậu đã từng loá mắt đến vậy, dù không phải thiên kim nhà họ Kiều nữa thì cũng phải sống thật loá mắt." A Sân ngước mắt bưng phần cơm của mình, cầm lấy tay Kiều Vi dắt tới ghế ngồi xuống, ngồi xuống xong nàng duỗi tay vén vài sợi tóc rối rơi rụng lên cho Kiều Vi, trong đôi mắt bình đạm lập loè ánh sáng kỳ dị: "Tôi hy vọng có thể thấy được cậu trong tiệc tối Nguyên Đán, thấy được vẻ loá mắt của cậu."

[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ