A Sân không bị Hà Mỹ Lệ doạ, dù Hà Mỹ Lệ cao 1m75, nàng cao 1m60, so với Kiều Vi còn thấp hơn nửa centimet, khi đứng trước mặt Hà Mỹ Lệ trông nàng thật sự rất nhỏ xinh.
Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra với Kiều Vi, giống như ở trên sân thượng hôm qua, Kiều Vi không hề nghĩ ngợi nắm lấy cái tay kia, xúc cảm ấm áp, tăng thêm chút ấm áp cho nàng trong mùa đông rét buốt. Gương mặt lạnh lẽo do bị gió lạnh thổi qua cũng trở nên nóng bỏng.
A Sân cầm lấy tay Kiều Vi, nắm tay nàng đi tới khu dạy học.
Hà Mỹ Lệ thấy vậy thì cực kỳ tức giận, tiến lên hai bước tới trước mặt hai người, hai tay dang ra thành một bức tường thịt, không cho hai người qua đi. Lông mày rậm rạp trên gương mặt xấu xí nhíu chặt, mặt đầy vẻ hung ác, thiếu nữ bình thường đã sớm bị ả doạ khóc rồi.
A Sân đẩy kính đen, nghiêm túc nói: "Bạn Hà Mỹ Lệ, cậu đang trì hoãn thời gian học tập của tôi."
"Mọt sách, chuyện này không liên quan tới mày, nếu còn muốn học ở cái trường này thì mau cút nhanh đi."
Hà Mỹ Lệ biết bố mẹ Vân Sân chết sớm, nàng là trẻ mồ côi, bố mẹ chết đi cũng chỉ để lại cho nàng một căn chung cư nhỏ, nàng có thể học trường này là vì thành tích quá tốt. Mà tiền sinh hoạt thì đều do nàng đi làm thuê kiếm được. Học sinh tốt không có bối cảnh như vậy nhất định là không muốn bị thôi học, muốn lấy học tập thay đổi vận mệnh, chỉ cần hù doạ một chút là ngoan ngoãn cút qua một bên thôi.
A Sân liếc qua Hà Mỹ Lệ, Kiều Vi lại cực kỳ lo lắng. Nếu nàng vẫn còn là thiên kim nhà họ Kiều thì sao phải sợ một kẻ như Hà Mỹ Lệ? Nàng trộm kéo A Sân, sợ nàng thật sự chọc giận Hà Mỹ Lệ.
A Sân mỉm cười nói với Hà Mỹ Lên: "Cậu tát tôi một cái đi, tát đau thì tôi cút."
Kiều Vi: "..."
Hà Mỹ Lệ: Chẳng lẽ là đứa ngốc?
"Cút mau, bà đây không có hứng đánh mày, buông Kiều Vi ra, sau này cũng đừng có mà xen vào chuyện của tao với Kiều Vi, tao sẽ coi như hôm nay không có gì xảy ra." Hà Mỹ Lệ cho rằng A Sân sơn phiền phức nên không kiềm được sự đắc ý.
A Sân lắc đầu, cũng không buông tay Kiều Vi: "Cậu không đánh tôi thì tôi sẽ không tay, cũng sẽ xen vào chuyện của bạn học Kiều Vi, cậu đánh tôi làm tôi sợ thì tôi mới không dám xen vào chuyện của hai người."
Hà Mỹ Lệ nghĩ thầm, cũng đúng. Trước đó cũng có kẻ lo chuyện bao đồng, cuối cùng sau khi bị dạy dỗ một trận giờ những người đó có ai nhìn thấy ả mà không run bần bật với không đi đường vòng đâu. Trong lòng ả thầm đắc ý, không hổ là top1 toàn khối, còn muốn có đường lui tốt như vậy nữa.
Ả liếc A Sân từ trên cao như đang nhìn một kẻ ngốc. Gương mặt dữ tợn lại nở một nụ cười châm chọc, còn liếc nhìn Kiều Vi đang có vẻ không thể tưởng tượng được, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
"Được, đánh mày thì đánh mày, mày đừng nghĩ tao không dám đánh mày, không phải chỉ là một học sinh giỏi thôi à?"
"Kiều Vi, xem ra cậu đặt niềm tin vào sai người rồi, con ngốc này vì muốn tự bảo vệ mình mà còn cho tôi tát một cái cho hết giận, về sau con nhãi này cũng chẳng lo chuyện của cậu nữa đâu." Khi thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Kiều Vi ả cảm thấy khá có thiện cảm với con mọt sách. Nhưng đánh thì vẫn phải đánh, cũng để Kiều Vi hiểu rõ hiện giờ không có ai dám bảo vệ nàng nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụ
HumorTên gốc: Nữ xứng, ta tới sủng Tác giả: Thiên Mịch Hà Tình trạng QT: Hoàn thành Chương QT mới nhất: Phần 174 Chú ý: Hành văn ngốc nghếch, không logic, chỉ có cưng chiều, thế giới hư cấu, 1v1 Tag: Xuyên qua thời không, nữ phụ, ngọt, mau xuyên Từ khóa...