Chương 8: Chúng ta là bạn cùng bàn (8)

89 15 4
                                    

Sau khi có kết quả học kỳ hai lớp 11 Kiều Vi nhìn bảng điểm phát ngốc. Từ lúc ở phòng học được giáo viên khen ngợi cho tới khi ra ngoài cổng trường nàng mới hoàn hồn.

Điều thứ nhất sau khi bừng tỉnh là nắm chặt lấy tay A Sân, không thể tin được: "Tớ là top 1 toàn khối?"

"Ừ, hạng nhất." A Sân mỉm cười trả lời, nụ cười nhợt nhạt bị tóc mái dày cộp và kính đen ngăn trở nhưng kiều Vi thấy rất rõ, Vân Sân đang cười.

Kiều Vi cười toe toét, thở phào một hơi xong lại ôm cánh tay A Sân cười hì hì: "Vân Sân, tớ là hạng nhất toàn khối nha!"

"Ừ."

"Uẩy..." Bình tĩnh như vậy sao? Hoàn toàn không có giác ngộ bị cướp mất hạng nhất khiến cảm giác vui vẻ có thành tựu của nàng cũng bị hoà tan không ít: "Nè, tớ là hạng nhất, vượt qua cậu rồi đó, bạn học Vân Sân có thể cho một cái nhìn được không nè?" Vì sao vẫn còn kiểu cậu hạng nhất thì hạng nhất, tôi chẳng thèm để ý vậy.

A Sân điều chỉnh biểu cảm một chút, khiến nụ cười lớn hơn một chút: "Chúc mừng cậu nha bạn học Kiều Vi."

Aizz... Kiều Vi nhún vai rồi quơ quơ tay A Sân: "Không có cảm giác thành tựu tí nào hết á."

Nàng cúi đầu tiếp tục ngắm toàn bộ bảng điểm, Vân Sân là hạng hai, cũng là hạng hai toàn khối, nàng vốn muốn xem Vân Sân kém mình bao nhiêu nhưng vừa thấy cả người đều không tốt cho lắm.

Kém một điểm!

Kiều Vi cười không nổi nữa, nàng thu phiếu điểm lại: "Tớ hiểu, hoá ra là cậu không thèm quan tâm một điểm này, Vân Sân cậu cứ chờ đi, lần tới tớ sẽ vượt xa cậu..." Nàng nhìn biểu cảm nghiẻm túc của A Sân thì hít sâu một hơi: "Ít nhất là hơn cậu hai điểm."

A Sân cười mà không nói, Kiều Vi cũng đã quen bộ dạng đạm nhiên của nàng. Với cả hai nàng đã chính thức trở thành bạn bè hơn một năm, nàng cũng đã cao lên không ít mà Vân Sân vẫn mét sáu một mẩu như cũ.

Nàng không nhịn được mà sờ sờ đầu A Sân, khoé miệng cong cong: "Vân Sân nha, gần đây cậu kén ăn đúng không? Chẳng cao lên tí nào cả." Nàng vươn tay dài ra ôm lấy bả vai A Sân, thuận thế ôm con nhà người ta vào trong lòng ngực, nhìn từ trên cao xuống lại phát hiện nàng ta lại bày ra vẻ mặt tuỳ cậu thích làm gì thì làm, kệ cậu thì cạn lời: "Vân Sân, cậu có phát hiện bộ dạng bây giờ của cậu cực kỳ giống một cô vợ nhỏ không?"

Kiều Vi vừa nói xong thì nhờ quan sát gần nàng bỗng phát hiện da nàng ta tốt thật đó. Trong trắng lộ hồng, gần như là không nhìn được lỗ chân lông, đôi mắt kia cũng lung linh sáng ngời, vĩnh viễn mang theo sự nhu hoà có thể truyền cho người khác ấm áp và dũng khí.

Lông mày đậm mà mảnh, đôi mắt lớn mà sáng, mũi cũng rất đáng yêu, không biết nếu xốc cái mái dày cộp kia lên thì gương mặt này sẽ đẹp đến mức nào nữa. Nghĩ vậy nàng không kìm được để tay lên mái A Sân, đang định nhẹ nhàng lật lên thì lại bị A Sân nắm lấy.

Kiều Vi bị nắm lấy tay thì bĩu môi: "Vân Sân, sắp lên 12 rồi đó, cậu có muốn đổi hình tượng chút không? Ví dụ như bỏ cái mái chướng mắt này đi, gỡ cái kính đen cứng nhắc này xuống, đeo kính áp tròng vô."

[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ