Chương 9: Chúng ta là bạn cùng bàn (9)

109 9 1
                                    

Kiều Vi nhẹ nhàng đi ra trường thi, nhìn thấy người đang chờ ở cổng trường xa xa nàng muốn cất bước chạy qua nhưng không ngờ giờ nàng quá nổi, vừa mới xuất hiện đã bị người ta chặn lại phỏng vấn rồi. Nàng nhún vai với người đó, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ rồi trả lời mấy câu hỏi ngắn gọn.

Cả quá trình trả lời mắt nàng đều đặt trên người người kia.

Khi bị hỏi đến có tự tin lấy được thủ khoa khoa học tự nhiên không thì Kiều Vi trả lời ngay khong cần nghĩ: "Không tự tin." Nếu nàng thật sự trở thành thủ khoa thì nhất định là người kia cho nàng.

Phóng viên hỏi chuyện với người vây xem đều sửng sốt vì đáp án ngoài dự đoán. Không phải mọi người nói bạn Kiều Vi không biết từ khiêm tốn viết thế nào hả?

Kiều Vi không cho người ta cơ hội hỏi mà đã đẩy mọi người ra phóng nhanh về phía A Sân, nắm lấy tay nàng, hai người nghênh ngang lên xe buýt.

"Vừa nãy bọn họ hỏi tớ có tự tin bắt được thủ khoa không." Hai người đứng trong xe chen chúc, Kiều Vi nắm lấy tay A Sân không buông, cả hai dán sát nhau, cằm nàng như sắp dán tới mặt A Sân luôn rồi.

A Sân hỏi: "Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Cậu đoán..." Kiều Vi cười tít mắt: "Cậu đoán xem tớ trả lời thế nào."

A Sân lắc lắc đầu: "Không đoán được."

Kiều Vi biết nàng ta sẽ không đoán mà, nàng cúi xuống kề sát tai A Sân, vừa cười nhẹ vừa nói: "Tớ bảo không tự tin." Nếu người này muốn danh hiệu thủ khoa khoa học tự nhiên thì nàng thật sự chẳng có chút tự tin nào. Nói xong mắt nàng dừng ở trên gương mặt trắng nõn của A Sân, sau đó lại nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, đầu lưỡi vô thức liếm môi.

"Sáng nay mẹ tớ đi rồi."

"Tớ ở một mình hơi sợ, Vân Sân, từ nay về sau cứ để tớ ở nhà cậu đi, vừa hay có bạn." Kiều Vi chỉ lo nói, không giống như là dò hỏi ý kiến của A Sân, vừa nói vừa trộm quan sát biểu cảm của nàng: "Đợi có thành tích chúng ta cùng đăng ký vào một trường đi."

"Được."

Kiều Vi không kìm được suýt thì cười ra tiếng, nàng để tay lên vai A Sân: "Mai tớ sẽ làm tạo hình cho cậu." Nàng sờ sờ cái mái bằng của A Sân: " Cắt cái mái khô khan này đi." Ngón tay lại dừng ở trên kính đen: "Và bỏ cái mắt kính đen này ra."

Nhà của A Sân là một chung cư nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách. Trước đây Kiều Vi đã tới nơi này, nhìn A Sân định thu dọn căn phòng khác thì nàng vội ngăn lại rồi lười biếng quay cuồng trên sô pha.

"Không cần phiền vậy, tớ ở phòng cậu là được rồi." Nàng ngắn A Sân: "Chắc cậu không để ý đâu ha Vân Sân?"

"Sẽ không." A Sân hơi cau mày: "Cậu không ngại chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Kiều Vi gặm táo, còn ước gì được như vậy: "Chúng ta đều là nữ mà quan hệ còn tốt như vậy, tớ tới đây ở với cậu mà còn ở phòng cho khách thì khác gì đang ở nhà đâu. Chúng ta có thể nằm trên giường nói chuyện phiếm với nhau, tốt thật đó."

"Tớ hơi đói, chúng mình đặt cơm hộp trước đi." Kiều Vi đang định lấy điện thoại ra đặt cơm thì lại bị A Sân ngăn lại, nàng nói: "Thôi tự lăn vào bếp đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ