Kiều Vi không ngờ Vân Sân lại đưa nàng về khu dân cư cũ thật, nàng muốn nhìn thấy chút khác thường, thất bại trong mắt Vân Sân.
Nhưng người kia luôn đeo một khung kính đen, để mái bằng dày cộp, cơ bản là không có biểu tình gì, nụ cười cũng cực kỳ nhạt. Ngữ khí khi nói chuyện hơi khô khan nhưng nghe kỹ thì giọng nói đó lại cực kỳ dịu dàng, thật giống như... giống như một sợi gió ấm xẹt qua đầu quả tim, cực kỳ thoải mái, nếu không tập trung cảm nhận thì đúng là không thể nhận ra được.
"Tới nhà rồi."
Kiều Vi ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ nát trước mắt, nhà họ Quý chèn ép nhà họ Kiều quá đáng, suýt nữa khiến cả nhà bọn họ lưu lạc đầu đường.
Theo lý thuyết thì mộtc gia tộc như bọn họ dù có phá sản thì cũng không tới mức thảm hại như vậy, vẫn luôn có chút quan hệ và tài sản có thể dùng.
Tuy nàng không rõ ban đầu sao bố lại dính vào bài bạc, không chỉ thua sạch số tài sản cuối cùng mà còn nợ một đống, mẹ lấy hết tiền tiết kiệm ra, bán hết tài sản trên danh nghĩa mới có thể giúp cả nhà không bị bonn đòi nợ quấy rầy.
Nàng có thể khẳng định chuyện này có dấu chân của nhà họ Quý. Bố nàng vốn là người không thích bài bạc, nếu thật sự là dân cờ bạc điên cuồng thì dù có thua táng gia bại sản cũng chẳng cai được bài bạc. Sẽ không giống bây giờ, cả ngày dùng rượu để tê liệt bản thân, hẳn phải giống những con nghiẹn bài bạc khác tìm mọi cách moi tiền đi đánh bạc mới đúng. Nàng đã nghe qua có trường hợp con nghiện cờ bạc bán cả vợ, cả con gái để lấy tiền đi đánh bạc.
"Tớ vào nhà đây, mai gặp nha Vân Sân."
A Sân đứng trước cửa khu nhà nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ừ, mai gặp."
Kiều Vi chần chờ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Cậu ghét Lâm Tiểu Ngải thật hả?"
"Ghét thật."
"Thôi được rồi, không ngờ cậu là loại người này đấy." Kiều Vi bĩu môi: "Dù trước đó cậu có hứng thú với tên Quý Giang kia thì tớ vẫn khuyên cậu nên sớm quên cậu ta đi thì hơn, cậu ta chẳng phải thứ gì tốt đâu. Trước đấy tớ mù nên mới có thể làm nhiều chuyện mất trí vì cậu ta như vậy."
"Ấy? Bạn học Kiều Vi định từ bỏ mối tình đầu hả?"
Kiều Vi hừ một tiếng: "Không buông tay thì còn như nào nữa? Cậu ta hại nhà họ Kiều phá sản, dù sau thì tớ với cậu ta cũng lớn lên cùng nhau, vì Lâm Tiểu Ngải mà chẳng nể mặt tình cũ gì thì tớ còn lưu luyến cậu ta làm gì? Chỉ là không nuốt được cục tức, không cam lòng mà thôi. Dựa vào cái gì mà hai người họ tình chàng ý thiếp mà người bị thương lại là tớ, tớ còn chưa kịp làm gì đâu."
"Được rồi tớ vào nhà đây."
A Sân nhìn theo Kiều Vi đi vào hàng hiện rồi mới đạp xe rời đi. Kiều Vi đứng trong góc tối hàng hiên trộm nhìn ra, yên lặng nhìn bóng người kia biến mất, khoé miệng cong cong, nhớ tới những gì xảy ra hôm nay tâm trạng nàng tốt lên không ít. Dù lập tức phải về đối mặt với gia đình nàng cũng không còn mê mang như trước.
Ít nhất nàng cũng đã có năng lực kiếm được học phí kỳ sau, không cần phải chuyển trường nữa, có khi còn có thể dư ra một chút, mua một chút đồ gia dụng để mẹ đỡ vất vả như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BHTT][Xuyên nhanh] Để ta tới sủng ngươi, nữ phụ
HumorTên gốc: Nữ xứng, ta tới sủng Tác giả: Thiên Mịch Hà Tình trạng QT: Hoàn thành Chương QT mới nhất: Phần 174 Chú ý: Hành văn ngốc nghếch, không logic, chỉ có cưng chiều, thế giới hư cấu, 1v1 Tag: Xuyên qua thời không, nữ phụ, ngọt, mau xuyên Từ khóa...