Chương 7

616 47 5
                                    

Chủ tịch không chỉ giống tên với người nọ, đến cả ngoại hình của ngài cũng giống hệt với hắn.

Ami không khỏi há hốc mồm, em trợn tròn mắt nhìn chủ tịch, quên mất rằng ngài chính là cấp trên của cấp trên em mà lỡ miệng thốt lên: "Sao giống dữ vậy ba?"

Nói xong mới hối hận, Ami đưa tay che lấy miệng mình, đưa mắt nhìn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng kia chủ tịch, ngài lại còn đang hơi nhíu mày liếc về phía em khiến em không khỏi rùng mình, muốn ngay lập tức cắn lưỡi bản thân.

Jungkook chắp hai bàn tay lại với nhau đặt lên bàn, vẻ mặt hắn tuy không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Ami cảm giác được vì câu nói lỡ lời của em đã khiến cho hắn không vui đi rất nhiều.

"Thư ký Bae bảo giống dữ là giống cái gì?" Giọng Jungkook trầm trầm vang lên, khiến Ami suýt nữa giật bắn hết cả mình.

Em lắc lắc đầu, xua xua tay với Jungkook, miệng bảo không có không có.

Jungkook nhìn bộ dạng rụt rè của em, cũng lười phải chất vấn em nhiều liền thôi không đề cập nữa. Hắn đảo mắt sang bên cạnh, vươn tay kéo ra một bìa hồ sơ màu vàng trong sấp hồ sơ gần đó, mở ra. Ami nhìn Jungkook, giữa căn phòng mở điều hòa 22 độ, em lại vì từng cái liếc mắt của hắn lên giấy tờ mà đổ mồ hôi.

Chết rồi... không lẽ em đã làm sai bản kế hoạch hay bộ hồ sơ nào rồi sao?

Thấy Jungkook cúi đầu mãi không nói gì, Ami đứng yên một hồi lại thì có hơi đau chân, em bắt đầu sốt ruột, muốn mở miệng hỏi hắn vài câu nhưng thật tình không dám.

Vì thế em lại tiếp tục ngoan ngoãn đứng chờ.

Ahn Yuna từ phòng kế hoạch trở về, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Ami vẫn đứng ở đây. Cô so sánh thời gian một chút, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi sao em vẫn ở đây nhỉ?

Ami nghiêng đầu thấy Yuna hai mắt liền sáng rỡ, em mếu môi, nhỏ giọng cầu cứu cô.

Ahn Yuna hết nhìn Ami lại nhìn về phía chủ tịch đáng kính của mình, cô gật đầu với em một cái rồi bước tới bàn của Jungkook, vươn tay gõ gõ.

Jungkook đang chống tay lên cằm cúi đầu, nghe tiếng động liền ngẩng mặt lên, phát hiện ra là Ahn Yuna, hắn hơi nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

Ahn Yuna lắc đầu, cô chỉ về phía Ami đứng lủi thủi tội nghiệp đứng ở đằng xa, nói với Jungkook: "Ngài gọi em ấy tới nãy giờ vẫn chưa giải quyết xong công việc ạ?"

Jungkook chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Ahn Yuna, hắn nghiêng đầu ngó về cô gái đứng đằng kia, miệng 'à' một cái rồi mới mới nói với cô:

"Nãy giờ tôi quên mất là có cô ấy ở trong phòng."

Ami và Yuna: "..."

Jungkook nhắm mắt lấy tay xoa xoa ấn đường, lát sau lại nhìn Ami, mỉm cười với em: "Thật xin lỗi thư ký Bae, tự dưng làm việc cuốn quá nên tôi quên mất. Thật ra tôi gọi cô tới chỉ để tán thưởng cô vì đã hoàn thành tốt công việc tôi giao thôi, ấy vậy mà lại quên mất."

"Vâng không sao ạ." Ami xua xua tay.

Jungkook gật đầu một cái, nói với Ami: "Vậy giờ cô về được rồi."

Ami mỉm cười với Jungkook, một nụ cười giả trân cứng đờ hiện lên trên gương mặt đã tức đến tụt máu của em. Thề với lòng, nếu vị đây không phải chủ tịch của công ty em đang làm, Ami đã bay vào mà đánh hắn rồi.

Em cúi đầu chào chủ tịch một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.

Vừa đi vừa cười, Ami nghĩ thầm trong bụng: đúng là từ giấc mơ ra tới ngoài đời, người có ngoại hình và tên Jeon Jungkook đều tồi với em thế sao?

Lại nói, người mà Ami tạo ra làm bạn trai của em trong giấc mơ có ngoại hình và tên hệt như chủ tịch, người ta thường nói tiềm thức mà khao khát thứ gì thì khi vào mộng sẽ tự sinh ra thứ đó.

Ami lại lần nữa che miệng, em tự bất ngờ với bản thân em, không lẽ trong tiềm thức làm giàu của em là leo lên làm phu nhân chủ tịch luôn hay sao?!

Mấy nhân viên khác đi ngoài hành lang nhìn thư ký của tổng giám đốc hết bật cười rồi lại lắc đầu hoảng hốt, lại nhìn nơi mà em vừa đi ra thì lập tức hiểu được, họ thở dài, thương thay cho số phận của em, bị ép riết điên mất rồi.

...

Ahn Yuna nhìn vẻ mặt đăm chiêu của chủ tịch nhà mình, cô ngồi bên cạnh dùng bút chọt chọt vào tay hắn: "Chủ tịch ơi, ngài đã lãng phí 30 phút 27 giây vào việc chống cằm suy tư rồi đấy ạ."

Jungkook liếc mắt nhìn Ahn Yuna, hắn bỏ tay ra khỏi cằm rồi đổi thế, bắt đầu ngã người dựa vào ghế, vẫn chưa thể thoát khỏi mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu.

"Có vài chuyện tôi cần phải nghiên cứu cho thật kĩ."

Ahn Yuna nghiêng đầu: "Về Bae Ami ạ?"

Đáp lại cô là cái gật đầu của Jungkook, hắn nói: "Dường như tôi đã phát giác ra được vài chuyện, nhưng tôi không chắc chắn lắm vì chưa có bằng chứng cụ thể."

"Nhưng mà khi nãy..." Jungkook nói được một nửa lại xua tay: " Thôi bỏ đi, khi nào nó thành sự thật tôi sẽ kể cho em nghe."

Ahn Yuna vâng một tiếng rồi thì xoay người tiếp tục xử lý công việc, lại nghĩ nghĩ gì đó cô quay đầu về phía Jungkook tiếp tục hỏi: "Khi nãy sao ngài lại để em ấy đứng lâu thế? Ngài vẫn phạt em ấy sao?"

"Không có!" Jungkook lập tức phủ nhận, hắn hắn lắc đầu xưa tay giải thích: "Vì khi thấy em ấy ở ngoài đời, tôi lại không dám bắt chuyện nên chỉ đành để em ấy đứng đó, đứng gần mấy mét thế cũng cảm thấy ấm lòng."

"Nhưng mà người ta mỏi chân, hồi hộp và lạnh lẽo đấy chủ tịch ạ! Sao ngài không bảo em ấy ngồi xuống ghế?"

Jungkook nghe Ahn Yuna nói thế thì tự dưng cúi đầu không nhìn cô, hắn kéo kéo ngón tay của bản thân, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng: "Ngồi ghế thì gần quá, ngại lắm."

"..."

...

Đêm tới, Ami sau khi xử lí xong công việc thì mệt mỏi vươn vai một cái, em gấp hồ sơ cùng với laptop lại cất sang một bên. Cẩn thận đứng dậy, em đấm đấm vào hai bả vai đã cứng đờ của mình rồi mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi xong thì bay một phát lên giường ngủ.

Định bụng hôm nay sẽ vào lucid dream kiếm người kia cãi nhau mấy trận rồi cho hắn biến mất, nhưng nghĩ nghĩ tí lại có chút không nỡ. Rốt cuộc thì lại ngủ quên lúc nào không hay, còn chưa thực hiện xong các bước tới lucid dream đã đánh luôn một giấc tới sáng.

Và thế, người đàn ông cô đơn Jeon Jungkook lại tiếp tục lủi thủi trong lucid dream thêm một hôm.

Jungkook thở dài nhìn không gian trống trải ở nơi đây, đột nhiên nhớ Ami vô cùng...

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ