Chương 22

512 48 19
                                    

"Em muốn ăn trứng chiên với mì ăn liền."

"?" Jungkook nếu không phải vẫn đang lái xe chắc chắn sẽ quay phắt qua nhìn chằm chằm vào Ami để xem em có phải là bị đần rồi hay không. Hắn liếc nhìn Ami hai cái, khó hiểu mà hỏi: "Em ngồi đơ ra cả buổi để suy nghĩ món ăn, cuối cùng lại chọn cái thứ đó hả?"

Thật tình Ami cũng là do bị quát đến giật mình nên mới phang đại mà thôi, trong lúc cấp bách hoảng loạn thường cứ thốt đại ra mấy thứ thân quen với mình là được. Chứ thật ra em cũng ngán ngẩm hai món đó lắm rồi.

Nghĩ như thế Ami chỉ có thầm thở dài, tự chửi bản thân tại sao lúc nguy cấp không nghĩ đến cái gì cao sang hơn một tí, đại loại lúc giật mình có thể thốt ra: "Em muốn ăn tôm hùm alaska và cua hoàng đế nhưng phải dát vàng bọc kim cương lại em mới chịu."

Jungkook nhìn thấy Ami bĩu môi, rồi lại thấy em đỡ trán, lẩm bẩm trong miệng cái gì đấy rồi lắc lư cứ như thể bệnh nhân mới trốn trại.

"..." Muốn ăn mì và trứng chiên đến mức hóa điên à?

Lát sau khi Ami đã lấy lại được bình tĩnh, em hơi nghiêng đầu qua nhìn Jungkook, định mở miệng giải thích nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài sau đó quay mặt sang hướng khác.

Nhìn qua thì hành động của Ami vô cùng bình thường, nhưng vào mắt Jungkook thì rất rất bất bình thường.

Nhìn từng động tác của em đi, mở miệng định nói lại thôi, quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn dò xét của hắn, nếu không phải là đang giận dỗi hắn thì còn là gì nữa?!

Jungkook thở dài, hắn gõ gõ tay lên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường đi: "Mấy thứ em muốn ăn không tốt chút nào đâu, vừa nổi mụn vừa gây nóng trong người, chả có tí dinh dưỡng nào."

Hắn nói xong, chỉ thấy Ami vẫn không quay sang nhìn hắn, em hơi cúi thấp đầu, nhích ra ngoài cửa xe thêm một tẹo.

"..." Gì đây?

Thật ra Ami vốn là đang suy nghĩ xem làm cách nào mở lời để thay đổi thực đơn chọn món của em, kết quả là chưa đợi em tìm ra cách thì Jungkook đã gạt phăng cái món mà em ngán đến phát ói kia rồi.

Hay quá! Ami cúi thấp người để che nụ cười của mình, lại suy nghĩ sâu xa một hồi, em quyết định cứ thuận theo Jungkook, hắn muốn chọn cho em món gì thì em sẽ ăn món đó.

Với khẩu vị và túi tiền của người giàu như chủ tịch nhà em, chắc chắn Ami sẽ có một bữa vừa ngon vừa no.

Chốt hạ xong phương án, Ami mới hơi ngẩng đầu, em sửa lại tư thế, nhỏ giọng nói với người ngồi bên cạnh: "Em biết mà chủ tịch ơi... em ăn cái gì cũng được mà."

Jungkook thả tốc độ cho xe chậm lại, quay qua nhìn em mấy cái, xác nhận gương mặt em vẫn đang có dấu hiệu của 'tủi thân' mới thầm tặc lưỡi một cái: "Nó có hại cho sức khỏe của em nhiều lắm đấy, không ăn được đâu mà."

"Vâng... em sai rồi, chủ tịch ơi em ăn gì cũng được mà..." Ami vẫn chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng, lí nha lí nhí, bộ dạng nhìn vô cùng ngoan ngoãn, giống kiểu 'chủ tịch bây giờ cho em ăn cơm nguội canh lạnh em cũng vui', em đóng cảnh khổ đến như thế mà chủ tịch vẫn không mủi lòng mua cho em thật nhiều đồ ngon thì đúng thật là gây ra tội lớn đấy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ