Chương 3

832 47 1
                                    

"Chủ tịch nhà chúng ta đấy!"

Cả Jimin và Ami nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên, em thì trố mắt, anh ta thì há hốc mồm, như nghe được chuyện gì đó rất khủng bố.

Chủ tịch cũng có ngày đi trễ vậy sao?

Ami liếc nhìn sắc mặt của Jimin, thấy anh ta từ ngạc nhiên lại chuyển sang ngây ngốc, hồi lâu lại đổi thành ngớ người, cuối cùng mặt lại chuyển từ xanh sang đỏ.

Biểu cảm cũng hơi linh hoạt quá rồi.

Ami thầm nghĩ trong bụng, Jimin vừa mắng em vụ đi trễ xong, rồi chủ tịch lại còn đi trễ hơn cả em nữa, thế nào đây cũng là sát thương tinh thần đối với tổng giám đốc nhà cô mà thôi.

Nghĩ nghĩ rồi lại tự bật cười.

"Cô cười cái gì thư ký Bae?" Giọng nói lạnh lùng của Jimin cắt phăng đi suy nghĩ của Ami, em có hơi giật mình, chầm chậm quay đầu nhìn tổng giám đốc của mình.

"Tôi... chỉ là..."

Jimin phóng thẳng hai viên đạn bằng mắt về phía người Ami khiến em ngay lập tức ngậm miệng. Cô cúi đầu, không dám nhìn anh ta nữa.

Jimin thấy Ami như vậy cũng không muốn đôi co với em nhiều làm gì, xem xét lại chút giấy tờ rồi thì đứng dậy, tự mình đứng ra bắt đầu cuộc họp Hội nghị của công ty.

Ami đi lên đứng đằng sau Jimin, giúp anh ta chọn lọc ý kiến, nội dung cũng như giúp buổi họp diễn ra trôi chảy hơn.

Về cơ bản đây sẽ là việc của chủ tịch, cơ mà vì đã trì hoãn quá lâu cho nên buộc Park Jimin phải đảm nhận lấy, cương vị tổng giám đốc cũng không phải khi không mà có được. Không có chủ tịch đứng chủ trì, anh ta vẫn có làm cho cuộc họp được diễn ra vô cùng trôi chảy.

Ami cúi đầu nhìn mớ giấy tờ trên bàn, cẩn thận nêu rõ nội dung với Jimin để anh dễ dàng trao đổi với ban cổ đông. Bởi vì ngồi ngược chiều với máy chiếu, cho nên Ami hầu như không thể nhìn rõ mặt của bất kì ai hay bất cứ thứ gì ở xã, thứ duy nhất em có thể nhìn thấy được chính là chữ và chữ trên giấy tờ em đang soạn.

Cho nên ngay lúc này, Ami đã bỏ lỡ ánh mắt của một người.

Ở cửa ra vào bên kia, chủ tịch và thư ký của ngài đều đã đến từ rất lâu nhưng cả hai đều không có ý định bước vào. Họ chỉ lặng lẽ quan sát cách thức cuộc họp diễn ra và cách tổng giám đốc trình bày nội dung với hội đồng quản trị.

Thư ký của chủ tịch thì chuyên tâm đánh giá cuộc họp, cô quay sang nhìn chủ tịch nhà mình, thấy ngài cũng đang quan sát tỉ mỉ, chỉ là sự quan sát của ngài hầu như không đặt vào cái cuộc họp nhàm chán kia.

"Ngài lại nhìn em ấy ạ?" Thư ký nhỏ giọng lên tiếng.

Chủ tịch không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, mắt vẫn không rời phòng họp một giây nào.

[...]

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều sắp xếp lại giấy tờ của họ và rời khỏi văn phòng. Riêng Ami và Jimin kẻ ngửa người nằm, không còn tí sức lực nào.

"Tổng giám đốc của chúng ta thật là ngầu." Ami nằm ườn ra bàn, em hơi nghiêng đầu nhìn về phía Jimin giơ lên ngón tay cái.

Jimin hơi ngã người ra ghế, anh ta nhìn dáng vẻ của Ami không nhịn được bật cười, gật gật đầu với em.

"Tôi là ai chứ? Là tổng giám đốc đương nhiệm được chính tay chủ tịch đào tạo đó nha. Mấy cuộc họp này tôi dứt cái một thôi."

Ami cũng cười, nằm thêm một lúc thì ngồi dậy, em chống tay đứng ra khỏi bàn, ưỡn mình vươn vai một cái thật lâu rồi mới từ từ thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị cùng Jimin rời đi.

Ami sóng vai cùng Jimin vừa đi vừa nói chuyện, có câu thì mang tính chất công việc, có câu lại rơi ra ngoài đời tư, cười nói rất vui vẻ.

Jimin hiếm khi lại mới dịu dàng dễ gần như vậy, làm cho Ami cũng đỡ phần nào áp lực khi đứng cạnh anh ta.

Và tất nhiên, toàn bộ khung cảnh đó đều lọt hết vào mắt của toàn bộ nhân viên công ty, trong đó có cả chủ tịch.

Thư ký của chủ tịch đi cạnh ngài, cô đưa mắt nhìn qua đôi nam nữ đang vừa nói vừa cười đi trên hành lang, lại nâng mắt nhìn sắc mặt của ngài. Có thể người khác nhìn vào vẫn thấy chủ tịch vẫn mang phong thái uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, riêng chỉ cô mới biết rõ rằng ngài đang không vui.

"Chủ tịch, em biết em nhiều chuyện nhưng mà theo em thấy, nếu ngài cứ im ỉm thế này mãi, người đi cạnh "em ấy" mãi mãi cũng không thể là ngài đâu ạ."

Chủ tịch hơi cau mày, ngài nhìn qua thư ký của mình, lát sau mới lên tiếng: "Thế tôi phải nói chuyện với em ấy à?"

"... Chứ sao trời ạ." Cô nàng đỡ trán: "Ngài không mở lời thì đến chết em ấy cũng không dám rớ tới ngài đâu ạ."

Chủ tịch thầm nghĩ trong bụng, sau đó gật gật đầu.

[...]

Tối đến như thường lệ, Ami lại chạy tới lucid dream chơi. Vẫn như mọi hôm, em lon ton đi tìm hình bóng của "đồ tồi" đã hành hạ thể xác em trong suốt mấy ngày qua.

"Đồ tồi" hôm nay không ngồi ở phòng khách nữa, hắn đang đứng ở ban công tầng thượng, làm Ami chạy tìm đến mức hết cả hơi.

"Sao... hôm nay anh... lại nổi hứng chạy tuốt lên trên này thế?" Ami thở dốc, em đặt hai tay lên đầu gối, cố gắng lấy hơi nói chuyện với người kia.

Kì lạ ở chỗ người này vốn chỉ là trí tưởng tượng của Ami do lucid dream tạo ra, vậy mà hắn linh hoạt tới nỗi có thể tự hoạt động, bay nhảy tùy hứng luôn.

Người đàn ông không nói gì cả, hắn đứng tựa lưng vào vách ngăn ban công âm trầm nhìn Ami, đợi cho em đã lấy lại được nhịp thở thì mới nói chuyện.

"Em tên Ami."

"Ừ." Ami ngẩng đầu nhìn người đàn ông, em cũng không có gì lạ lẫm khi tạo vật của em biết tên em.

Nhưng mà thứ khiến Ami cảm thấy lạ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Tôi tên Jeon Jungkook."

Gì cơ chứ? Ami không nhớ mình đã đặt tên như vậy cho người này lúc nào, cho nên khi nghe hắn giới thiệu khiến em có hơi ngạc nhiên.

"Tôi năm nay ba mươi tám tuổi."

Có cả tuổi luôn á? Mà còn hơn em tận mười bốn tuổi luôn sao?

Ami ngớ người, vẫn chưa hiểu được rõ sự tình đang diễn ra.

Giữa bầu trời trăng thanh gió mát, không gian tĩnh lặng cùng khoảng thời gian có lẽ như đang ngừng trôi, Jungkook đứng ở đối diện Ami, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc của hắn, khiến cả giấc mơ này của em càng trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Jungkook nhìn Ami, rất lâu sau hắn mới từ từ đi đến gần em, hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt vẫn đang chứa đựng đầy sự nghi hoặc của em. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Trong trái tim băng giá này của tôi có em."

"..."

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ