Chương 8

623 47 0
                                    

Jungkook tự khống chế lucid dream, lập tức rời khỏi giấc mơ còn đang dang dở. Hắn chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu cùng uể oải do tự ý thoát lucid dream ập tới, Jungkook nhíu mày, tay vươn tay xoa xoa ấn đường rồi mới từ từ ngồi dậy.

Đã vài ngày kể từ khi Ami đột nhiên rời khỏi mộng ảo của Jungkook, cũng kể từ đó em dường như không hề xuất hiện trong lucid dream của hắn nữa.

Mặc cho Jungkook đã làm mọi cách nhưng đều vô dụng.

Lý do duy nhất của tình trạng này chính là Ami trong mộng của Jungkook thật chất cũng là một cá thể độc lập, có sự sống riêng biệt như hắn.

Nói cho dễ hiểu, Ami là một con người bình thường, có thật ở ngoài đời và đã đặt chân vào trong lucid dream của Jungkook.

Jungkook lấy ra một điếu thuốc, hắn dùng bật lửa châm thuốc, rít một hơi thật dài và rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu đúng thật như vậy, hừm... thì thật sự tốt quá.
...

"Ngài nói sao ạ?" Ami cầm tập hồ sơ đứng trước mặt chủ tịch, đôi mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên của em khiến cho Jungkook nhìn vào có hơi buồn cười.

Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu híp mắt nhìn em, chầm chậm lập lại câu nói của mình một lần nữa: "Hôm nay tôi cho phép cô được nghỉ ngơi, giờ cô có thể ra về."

Jungkook thầm nghĩ bụng, chắc hẳn khi nghe hắn nói thế, Ami sẽ vui lắm bởi vì em được nghỉ ngơi sau suốt một thời gian bị hắn đày đọa. Nhưng đáp lại sự mong chờ niềm vui từ em của Jungkook, Ami lại xanh hết cả mặt, em mếu máo, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi: "Chủ tịch ơi đừng mà..."

"Sao thế? Được nghỉ việc không vui hả?" Jungkook có hơi hoảng hốt khi thấy Ami rưng rưng.

Vừa dứt câu, Ami như đê vỡ lập tức nước nở bật khóc, em nấc lên, giọng nói vô cùng đáng thương mà cầu xin hắn:  "Chủ tịch ơi, em có làm gì sai thì mong ngài hãy thương tình mà tha cho em... ngài đuổi việc em rồi thì em ăn mày mất.

"..."

Jungkook nhìn Ami khóc mà luống cuống hết cả tay chân, hắn muốn bay ra khỏi bàn làm việc nhào tới ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng mà hiện tại hắn không có dám. Vì thế Jungkook chỉ ho khan hai cái, gõ gõ bàn rồi lên tiếng:

"Tôi bảo là nghỉ phép thư ký Bae, không phải đuổi việc cô. Tôi đã nói qua với tổng giám đốc Park rồi, cậu ta cũng đồng ý cho cô nghỉ nên giờ cô có thể về nhà."

"..." Nghe chủ tịch giải thích xong, Ami khi nãy vẫn còn khóc ngon lành lập tức nín khóc. Em chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn, khịt khịt mũi, xấu hổ muốn đội quần lên đầu.

"Xin lỗi chủ tịch vì hiểu lầm ý của ngài..."

"Không sao." Jungkook xua tay, nói: "Chúc cô nghỉ phép vui vẻ."

Nói xong thì lần nữa mỉm cười với Ami, Jungkook cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cũng không có quan tâm gì tới em nữa.

Ami mím môi lén lút thở phào một cái, em cầm bìa hồ sơ trên tay sau đó xoay người rời khỏi văn phòng chủ tịch.

Sau khi Ami rời đi, Jungkook cũng nhẹ nhàng thở phào, hắn buông bút trên tay ra, hai tay đưa lên mặt chà xát liên tục.

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ