Tiết học đầu tiên trôi qua. Giờ nghỉ giải lao vừa bắt đầu đã có hai cô bạn cùng lớp chạy tới bàn của Lisa:
"Chào cậu. Mình tên Mina. Mình thật sự bị thu hút bởi sự xinh xắn của cậu đấy nhé. Có phải cậu có bí quyết gì không?"
Chưa kịp để cô trả lời đã có một giọng nói thánh thót vang lên:
"Đúng vậy, đúng vậy. Trông cậu ấy cứ như búp bê í. Mình là con gái mà còn mê nữa."
Lisa được khen đến đỏ cả mặt, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn hai người. Cuối cùng cô cũng mạnh dạn hỏi:
"Hai cậu có thể kể cho mình nghe về các bạn trong lớp được không? Mình muốn biết để dễ dàng kết thân với lớp hơn."
"Không thành vấn đề." Jihyo nhanh nhảu đáp.
Sau một hồi say sưa kể từng người một, Mina liền ngập ngừng điều gì đó rồi nhìn ngó xung quanh vẻ như khó nói lắm:
"Ừm...Lisa này! Bạn cùng bàn của cậu là Jeon Jungkook phải không? Cậu phải thật cẩn thận đấy. Nhìn bề ngoài của cậu ta thì đẹp trai, sáng sủa thế thôi chứ thực ra là một tên ăn chơi, không chịu học hành, suốt ngày hút thuốc lại còn thích đánh nhau nữa cơ. Lần đáng sợ nhất là vào khoảng tháng trước, Jungkook đánh Kim Mingyu của lớp 11B2 đến mức phải nhập viện hơn một tuần. Đáng sợ lắm đúng không?"
Cô nghe xong mấy lời này, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Thấy vậy, Jihyo liền trấn an:"Nhưng mà không đụng tới cậu ta thì chắc cũng không sao đâu ha. Ha ha ha."
Đúng lúc này, từ phía cửa lớp vang lên tiếng cười đùa của mấy nam sinh:
"Jeon ca này, hôm nay chúng ta có nên trốn học đi chơi không nhỉ?"
"Ý hay đấy BamBam." Yugeom nhiệt tình hưởng ứng.
Jeon Jungkook không đáp chỉ xoay xoay bao thuốc đang cầm trên tay. Sau một lúc như sực nhớ ra điều gì anh liền quay sang đưa nó cho bọn BamBam rồi nói:
"Lão tử suy nghĩ kĩ rồi. Từ nay tớ sẽ không hút thuốc nữa. Chẳng phải nó không tốt cho sức khỏe sao?"
Yugeom: "..."
BamBam: "..."
Tiếng chuông vào học lại bắt đầu vang lên. Cứ như thế như thế nhiều lần cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Lúc đang định đứng dậy đi về, cánh tay của Lisa liền bị ai đó giữ chặt lại. Cô quay đầu, là Jeon Jungkook. Cô vừa nghi hoặc vừa lo sợ hỏi:
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Hôm nay em cho anh nhìn chung sách, theo nghĩa thì anh nên trả ơn cho em đúng chứ?"
Nghe xong, cô ngơ ngác rồi chớp chớp mắt nhìn rồi bỗng cảm thấy buồn cười. Jeon ca đáng sợ của Tam Trung đây sao. Không có không có, anh tốt bụng thế cơ mà.
"Không cần đâu ạ. Bạn bè với nhau, chút chuyện nhỏ ấy có đáng là gì đâu."
"Không được. Jeon Jungkook anh đây đã nợ ai thì phải trả cho bằng hết. Vì vậy, sáng chủ nhật tuần này em phải đi chơi với anh. Không có từ chối đâu đấy."
Nói rồi anh xách balo đi ra khỏi lớp bỏ lại cô với một mớ hỗn độn. Gì đây? Còn không để cho cô có cơ hội từ chối. Đúng là ép người quá đáng mà. Vậy mà vừa mới mấy phút trước cô còn khen anh dịu dàng tử tế. Xem ra cô dễ tin người quá rồi.