Chịu trách nhiệm

864 41 0
                                    

( Vào muốn đây. )

Lúc Zenitsu về tới dinh thự của mình thì đã là buổi chiều.

- Cuối cùng cũng về tới rồi.

Vừa mới bước vào trong sân cậu liền nhìn thấy có rất là nhiều tân binh đang luyện tập cùng với Tanjirou.

- Tanjirou, sao cậu lại ở đây ?

Tanjirou vui vẻ trả lời.

- Zenitsu, cậu về rồi à ? Tớ luyện tập cho các tân binh thay cậu trong lúc cậu không có ở đây ấy mà.

- Ngài Oyakata kêu cậu làm à ?

- Không phải, là anh Uzui nhờ tớ đấy. Anh ấy bảo là cậu đi làm một số việc với anh ấy vài ngày nên nhờ tớ luyện tập cho các tân binh giúp.

Câu nói đó của Tanjirou khiến cho Zenitsu bực.

- Một số việc gì chứ, anh ta hành tớ sắp chết rồi đây này.

Tengen từ trên cây nhảy xuống.

- Ta có hành em gì đâu.

- Anh nói là anh không hành gì tôi ? Cái lưng đang đau nhức này là do ai làm, ai là người khiến cho tôi phải đi đứng khó khăn ? Với lại anh ở đây từ khi nào vậy ?

Anh trêu chọc.

- Bé con, đúng là mấy cái đó do ta làm nhưng không phải là do sức em yếu sao ? Vả lại ta đi sau em mà ta lại là người tới trước em đấy thôi.

- Anh...

Tanjirou lo lắng hỏi.

- Khoan đã 2 người, đã có chuyện gì xảy ra khiến cho 2 người cãi nhau ?

Zenitsu tức giận nói.

- Cậu hỏi anh ta đi rồi biết.

- Cái gì chứ, sao em không tự kể chuyện của hôm qua và hôm nay cho cậu ta biết mà lại là ta ?

- Là anh khơi màu trước nên là anh kể chứ sao lại là tôi ?

- Là em khơi màu trước, ai biểu em quyến rũ ta làm chi ?

- Cáu gì, lúc tôi đang ở chỗ dinh thự của chị Shinobu và đang ở cùng Nezuko-chan thì anh xuất hiện rồi VÁC tôi đi còn gì ? Bây giờ nói tôi quyến rũ anh là sao ?

- Đúng là ta có VÁC em đi nhưng đúng là ta kiếm em có việc, do em ồn quá nên ta mới phải phạt em thôi.

- Do anh VÁC tôi nên tôi mới kêu anh bỏ xuống, đã không bỏ mà còn làm chuyện đó nữa là sao ?

- Tại em ồn quá.

- Tôi ồn ? Chẳng phải là anh nói còn nhiều hơn tôi nữa sao ?

- Em nói thì ta phải nói lại thôi.

Tanjirou chen vào căn ngăn.

- 2 người, có chuyện gì từ từ nói.

Hai người bọn họ đồng thanh.

- Đây là chuyện của ta/tớ để ta/tớ tự giải quyết.

Cậu bối rồi.

- Ơ...

Thế là Tanjirou đành phải đứng một bên cùng các tân binh và để cho 2 người học cãi nhau mà không biết phải làm gì. Bỗng một tân binh ở đó cất tiếng để hỏi Tanjirou.

- Nhật trụ đại nhân, sao mối quan hệ giữa Minh trụ đại nhân và Cựu Âm trụ đại nhân không được tốt thế ạ ?

- Anh Uzui và Zenitsu từ xưa đến giờ đã vậy rồi. Ngay từ nhiệm vụ đầu tiên họ đã cãi nhau ầm ĩ như vậy rồi.

- Nhưng nhìn 2 người họ làm tôi nhớ đến câu nói của ông bà là " ghét của nào trời trao của đó ".

- Lúc Zenitsu mới về thì tôi đã biết rồi.

- Ngài biết gì ạ ?

- Thôi, không có gì đâu.

Tanjirou vừa sức câu thì cậu liền bị một giọng nói la thủng màn nhỉ của cậu. Giọng nói đó là của Zenitsu.

- Anh là cái tên chết tiệt, khốn nạn, ác ôn. Mau chịu trách nhiệm với những gì mà anh đã gây ra đi đồ màu mè.

- Được rồi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm.

Nói rồi anh bế cậu lên. Zenitsu đỏ mặt nói.

- Nè, làm cái gì vậy ? Mau bỏ tôi xuống.

- Bé con, em in lặng một chút đi. Không là bị đau nữa bây giờ.

Vừa sức lời.

- Ui, đau...

- Thấy chưa, ta nói mà không nghe. Nếu không muốn bị đau nữa thì ngoan ngoãn nghe lời đi.

- Đừng có để rớt đấy.

Anh cười.

- Ta biết rồi.

Vậy là Tengen bế Zenitsu về phòng của cậu. Còn Tanjirou.

- Các cậu nghĩ ngơi đi, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục-

- KHÔNGGGGGGG.

- Có chuyện gì vậy, tiếng của Zenitsu phát ra từ trong dinh thự.

Zenitsu đi ra và bám vào bức tường gần đó. Cậu cầu cứu.

- Tanjirou cứu tớ, tớ sắp bị Uzui hành chết rồi.

- Zenitsu, quần áo của cậu nó hình như không được chỉnh tề.

- Cứu tớ trước cái đã, anh ta sắp...

- " Sao cậu ta im lặng rồi ? "

Tengen đi ra với sát khí.

- Bé con, đột nhiên em lại chạy đi đâu vậy ?

- Tanjirou, cứu...ưm ưm.

Zenitsu đang nói chuyện giữa chừng thì bị Tengen lấy tay che miệng cậu lại.

- Em ngoan ngoãn một chút đi, chỉ một lát là xong ngay thôi.

Rồi Tengen kéo Zenitsu trở về phòng của cậu. Các tân binh thắc mắc.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tanjirou thở dài.

- Mong là hôm sau cậu ấy vẫn ổn.

( Mình biết là mọi người đang suy nghĩ gì mà, không phải như mọi người nghĩ đâu. Nó chỉ hơi giống một chút thôi vậy nên hãy trong sáng lên. )

Nhóc con, em là của ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ