Bé con

1.2K 46 2
                                    

( mình vào luôn đây )

Bỗng có tiếng nói của một cậu thanh niên đang luyện tập phục hồi chức năng ở đấy cất lên.

- Tốt nhất là cậu không được đến chỗ của Nezuko-chan của tôi.

Cậu ta nói bằng cái giọng khinh người khiến cho Zenitsu cảm thấy không vui.

- Nezuko-chan của cậu ? Cậu là ai mà lại ra lệnh cho tôi với lại bằng chứng nào cho thấy Nezuko-chan là của cậu ?

Lần này cậu ta không nói bằng giọng khinh người nữa mà cậu ta chuyển sang khinh bỉ Zenitsu luôn.

- Tôi ra lệnh cho cậu được vì cấp bậc của tôi cao hơn cậu nhiều. Cậu chỉ mới ở cấp thấp nhất thôi có đúng không ? Nhìn yếu ớt vậy mà.

- Thế cậu ở cấp nào, ai là người phụ trách luyện tập cho cậu ?

- Tôi ở cấp xxx, người phụ trách luyện tập cho tôi là ngài Minh trụ Agatsuma Zenitsu.

- Ồ, thì ra cậu là cấp dưới của tôi.

Thanh niên đó khó chịu khi nghe Zenitsu nói vậy.

- Ý của cậu là gì ?

Sumi trả lời thay cho Zenitsu.

- Anh không biết à ? Đây là ngài Minh trụ Agatsuma Zenitsu đấy.

Cậu ta ngạc nhiên.

- Cái gì, người này chính là...Minh trụ Agatsuma Zenitsu ? Sao có thể, nhìn yếu ớt thế cơ mà.

- Đúng vậy, do tôi có thân hình nhỏ con nên ai cũng nghĩ tôi yếu ớt và cũng không hề nghĩ rằng tôi chính là Minh trụ Agatsuma Zenitsu.

Rồi cậu xoay qua tươi cười và hỏi.

- Kể từ ngày hôm nay cậu ta đã là cấp dưới của anh rồi phải không ?

Naho đáp.

- Dạ, đúng rồi ạ.

Cậu cười một nụ cười tỏa sát khí rồi nói.

- Hôm nay cũng chính là ngày luyện tập cho các tân binh mà nhỉ ? Tôi sẽ luyện tập cho cậu thật tốt.

Zenitsu vỗ vai cậu có một cái mà đã khiến cho thanh niên đó sợ hãi.

- V...Vâng.

Cùng lúc đó Nezuko cũng đã giao thuốc về. Cô chạy lại chỗ anh.

- Anh Zenitsu, sao hôm nay anh tới sớm vậy ?

Rồi cậu ôm cô vào lòng.

- Anh tới sớm để gặp em đó, còn luyện tập cho các tân binh nữa chứ,...

Cô ân cần xoa đầu anh một cách dịu dàng.

- Vậy sao, anh chăm chỉ thật đấy.

- Hihi.

- Chắc là anh mệt lắm.

- Không sao, không sao. Vì em anh sẽ cố gắng hết sức.

- Cực cho anh quá.

Bỗng Tengen xuất hiện.

- Nè nhóc con, ta có việc kiếm nhóc đây.

Zenitsu hỏi.

- Nhóc con ? Anh kiếm ai vậy anh Uzui?

Anh chỉ về phía cậu và nói.

- Là nhóc đấy.

- Là ai, tôi hả ?

- Đúng.
Cậu buông Nezuko ra và đi tới chỗ của Tengen.

- Anh Uzui này, dù gì tôi cũng là trụ cột như anh rồi. Nên làm ơn, đừng gọi tôi là nhóc con nữa.

Zenitsu vừa mới lại chỗ của Tengen thì cả 2 cùng biến mất. Còn Nezuko thì cô tươi cười nói.

- Anh đi cẩn thận.

Sumi nói.

- Chị Nezuko-chan, em nghĩ chắc là anh ấy không thể luyện tập cho các tân binh vào hôm nay ạ.

- Chị cũng nghĩ vậy.

Bên Tengen và Zenitsu. Zenitsu bất lực hỏi.

- Anh Uzui, anh chỉ cần nói với tôi là đi tới dinh thự của anh để làm một số việc thì tôi sẽ đi với anh. Có cần phải VÁC tôi đi như vậy không ?

- Cần chứ, nói với nhóc mà nhóc không đi thì làm như này cho nhanh.

- Nhưng tôi vẫn chưa trả lời.

- Ta biết nhóc tính trả lời như thế nào nên VÁC đi cho lẹ.

- Dù gì tôi cũng đã đi rồi, nên bỏ tôi xuống để tôi tự đi.

Anh cười nham hiểm đáp.

- Ta không bỏ, vì thân hình của nhóc nhỏ con nên ta chỉ muốn đem về dinh thự của mình để thịt.

- Không lẽ việc anh kiếm tôi chính là...

- Là để làm chuyện đó.

Cậu đỏ mặt.

- Anh...

- Ta chỉ đùa thôi, nhóc có cần phải căng vậy không ?

Cậu bất mãn trả lời.

- Nếu anh đùa như vậy thì không hay chút nào, với lại tôi cũng đã nói là đừng gọi tôi là nhóc con nữa rồi mà.

- Nhưng ta thích gọi nhóc là nhóc con.

- Tôi đã bảo là tôi không phải NHÓC CON.

- Vậy thì bé con.

- Anh cũng không được gọi tôi như vậy, tôi không thích.

- Em không thích là chuyện của em, ta thích là chuyện của ta. Vả lại em chỉ nói là không được gọi " nhóc con " nữa nên ta kêu là " bé con ". Em đâu có cấm ta gọi em là " bé con " đâu.

Cậu tức đến mức nói không nên lời.

- Anh...

- Ta làm sao ? " Chọc bé con này vui thật "

- Không nói với anh nữa, anh mau bỏ tôi xuống.

- Không bỏ.

Cậu bực và nói từng chữ.

- Mau-bỏ-tôi-xuống.

- Ta nói là không-bỏ.

Thế là 2 người bọn họ cãi nhau cho tới lúc về tới dinh thự của Tengen. Zenitsu la hét.

- Anh là cái tên chết tiệt, đã tới nơi rồi mà vẫn không bỏ tôi xuống là sao ? Mau bỏ xuống, tôi có chân tôi tự đi được.

Phòng của Tengen. Anh đã trải nệm sẵn rồi nên anh đã quăng cậu lên đó.

- Bé con, em ồn ào thật đấy.

- Um.

- Ta phải phạt em mới được.

Nói rồi anh cưỡng hôn cậu.

- Ưm. (?) " Anh ấy đang...hôn mình. "

- " Môi mềm mại thật "

Zenitsu đẩy anh ra.

- Không, bỏ ra.

( Hết rồi, muốn coi H thì đợi chap sau đi :)) )

Nhóc con, em là của ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ