Mau mở mắt ra nhìn em

415 17 5
                                    

( Chap cuối rồi đây, đọc vui vẻ nha. )

Vậy là ngày nào Zenitsu cũng tới thăm Tengen, chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh mặc cho anh không thể trả lời cậu,... Những điều cậu làm cho Tengen khiến cho những người xung quanh cậu xúc động. Vào một hôm, Tanjirou đến thăm Tengen.

- A, chào cậu Tanjirou. Cậu đến thăm anh Tengen à ?

- Ừm, tớ đến thăm anh ấy. Tớ còn đem theo đồ ăn cho cậu nữa nè Zenitsu.

- Cảm ơn cậu nhưng tớ không đói.

Thấy vậy Tanjirou lo lắng.

- Dạo này tớ thấy cậu ốm đi nhiều đấy.

- Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ.

Tanjirou khuyên cậu.

- Tớ biết là cậu quan tâm anh ấy nhưng mà cậu cũng phải quan tâm đến chính bản thân mình nữa chứ Zenitsu. Anh ấy mà biết cậu chăm sóc anh ấy mà quên ăn quên ngủ như thế này sẽ buồn lắm đấy.

Nghe vậy Zenitsu nói, cậu vừa nói vừa khóc.

- Tớ biết chứ Tanjirou, nhưng mà nhìn anh ấy như vậy tớ ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Bây giờ điều duy nhất tớ quan tâm đến chính là anh ấy, tớ mặc kệ những gì đang xảy ra nhưng nếu anh ấy mà có chuyện gì thì...thì... tớ biết phải sống như thế nào đây.

Cậu buồn lòng khi thấy Zenitsu như vậy.

- Zenitsu.

- Việc bây giờ tớ có thể làm chính là chăm sóc cho anh ấy và chờ anh ấy tỉnh dậy. Chờ anh nói với tớ như " Bé con, em ồn ào quá " hay '' Nhóc con, ta có việc kiếm nhóc đây " chẳng hạn. Nhưng có lẽ tớ sẽ vĩnh viễn không thể nghe được những lời nói đó nữa.

- Cậu phải phấn chấn lên, tại sao lại không thể ? Chắc chắn sẽ có ngày anh ấy tỉnh lại.

Zenitsu nói lớn.

- Tớ cũng nghĩ như cậu nói vậy. Cho đến khi nghe chị Shinobu và Nezuko-chan nói là " Anh Uzui-san có khả năng sẽ không bao giờ mở mắt được nữa ". Nếu là tớ thì cậu làm sao Tanjirou ?

- Tớ...không biết nữa.

- Cậu đi về đi, tớ muốn được yên tĩnh để chăm sóc cho anh ấy.

- Vậy...tớ về đây.

Đã 2 tháng kể từ lần Zenitsu và Tanjirou nói chuyện với anh. Tengen vẫn chưa tỉnh dậy, Zenitsu ngồi bên cạnh nắm lấy tay của anh thì thầm.

- Tengen, tại sao anh lại không mở mắt ra nhìn em ? Em không xứng đáng đến vậy sao ?

Đáp lại lời nói của Zenitsu là sự im lặng của Tengen. Cậu nói tiếp, nói cùng với những giọt nước mắt.

- Có một câu em vẫn chưa nói cho anh biết bấy lâu nay, vì em không đủ dũng khí để nói ra nhưng bây giờ em đã có thể nói ra. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Vậy nên hãy mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đấy, hãy mở mắt ra nhìn em đi.

Bỗng có một bàn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Tengen anh đã tỉnh lại, anh vừa lau những giọt nước mắt của cậu vừa nói.

- Sao em lại khóc, em khóc như vậy có biết là anh đau lòng lắm không ?

Cậu vui mừng khi thấy Tengen tỉnh dậy.

- Anh tỉnh rồi.

Anh ngồi dậy trả lời cậu.

- Ừm, anh tỉnh rồi.

Đột nhiên cậu ôm lấy anh khiến cho anh bất ngờ, cậu nói.

- Em yêu anh nhiều lắm.

Anh cười rồi nói:

- Anh cũng vậy, anh cũng yêu em nhiều lắm.

Cậu lại khóc nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

- Mừng anh trở lại, chồng của em.

- Ừm, anh xin lỗi vì đã làm cho em phải khóc Zenitsu nhưng...có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh làm em khóc.

- Anh nhớ đấy, mà anh tỉnh dậy đúng lúc lắm đấy bởi vì ngày hôm sau chính là ngày chúng ta ở bên nhau suốt đời.

Anh hỏi:

- Anh ngủ lâu tới vậy à ? Mà nhờ vậy anh không cần phải chờ lâu.

- Còn nói như vậy nữa à ? Em cứ nghĩ là anh sẽ rời xa em mãi mãi rồi, em đã thật sự rất sợ...sợ rằng anh sẽ rời xa em vậy mà anh lại...anh lại chẳng chịu mở mắt ra mà cứ nằm đó nghe li bì suốt 2 tháng trời. Anh quá đáng lắm.

Cậu đánh yêu anh một cái, anh thì giả vờ như bị đau thật.

- Đau anh, anh mới tỉnh dậy mà em đánh anh đau như vậy không sợ anh sẽ ngủ nữa à ?

Cậu tưởng anh bị đau thật, cậu liền lo lắng.

- Anh đau thật à, em xin lỗi.

Anh phì cười.

- Em ngốc thật, em đánh anh nhẹ như vậy thì làm sao anh đau được.

Cậu đỏ mặt khi bị anh trêu chọc.

- Anh thật là...

Nói chuyện một hồi với nhau thì Zenitsu thông báo cho mọi người rằng Tengen đã tỉnh và nói với bọn họ mai sẽ tổ chức hôn lễ. Vào ngày hôm sau, hôn lễ của họ đã được tổ chức mà không có chút cản trở nào. Trước khi trao nhau nụ hôn, Tengen đã hỏi Zenitsu. Anh quỳ xuống.

- Em đồng ý để anh chăm sóc cho em suốt cuộc đời này không Zenitsu ?

- Em đồng ý.

Rồi học trao nhau một nụ hôn và sau khi đám cưới, tuy 2 người họ đôi lúc cãi nhau. Nhưng những người yêu nhau thật lòng đôi lúc sẽ cãi nhau, dù vậy thì 2 người họ vẫn sống rất là hạnh phúc dù cho sau này 1 mất 1 còn đi chăng nữa.

( End rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc. Gặp lại mọi người ở bộ truyện khác, yêu mọi người nhiều lắm 😘😘😘 )

Nhóc con, em là của ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ