Ghen Tuông

1.2K 76 2
                                    

Hiếu chết lặng ở cửa, hai tay buông lỏng, mắt nhìn chằm chằm vào hai người, gương mặt chẳng chút biểu cảm. Tim cậu thắt lên từng cơn. Dương hất chăn ra chạy đến bên Hiếu nắm lấy vai cậu,
"Anh có thể giải thích chuyện này không như em nghĩ đâu."
Hiếu thẫn người, "à không sao, em hiểu mà. Anh ăn xong rồi thì uống thuốc nha, em ra ngoài mua đồ." Nói rồi Hiếu đưa thuốc cho Dương, sau đó vơ đại cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Dương ngơ ngác, còn cô cái kia thì cũng bỏ về, thực chất là do Thuận đuổi khéo. Dương rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Hiếu đỏ lên, anh muốn đi tìm cậu, đã gần khuya rồi cậu vẫn chưa về, nhưng Thuận không cho vì anh còn bệnh, đêm hôm ra ngoài nhỡ cảm lại tên Minh Hiếu kia sẽ giết hắn mất. Canh lúc Thuận không để ý, Dương chạy một mạch đi ra ngoài tìm Hiếu, nhưng khổ nổi, ở cái đất Sài Gòn rộng lớn bao la này, anh biết tìm cậu ở đâu giữa biển người tấp nập như thế. 1,2 rồi 3 cái ngã tư, suốt cả con đường, 1,2 rồi 3 tiếng trôi qua, hình bóng Hiếu vẫn bặt vô âm tín. Dương mệt mỏi khụy xuống nền đất lạnh cóng. 1,2 rồi 3 giọt, cả cơn mưa ập đến nuốt thân thể bé nhỏ của Dương vào màn mưa dày đặt. Dương tiếp tục chạy từng bước, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, thấy được hình bóng quen thuộc của Hiếu ở một quán nhậu ven đường.
"Em đừng uống nữa, về đi Hiếu, khuya rồi." Dương chạy ập đến giật lấy chai bia từ tay Hiếu, quăng ra một bên.
Hiếu cau mày, ánh mắt vô định, mơ hồ nhìn Dương. Mắt cậu vương một tầng nước mắt, tơ máu đỏ au làm nền, tay với đến chạm vào mặt người đối diện. Cậu chạm được rồi, đây không phải ảo ảnh, anh thật sự đang đứng trước mặt cậu. Môi Hiếu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vơ tay lấy một chai bia khác trên bàn rồi nốc cạn.
Dương tức giận chạy đi thanh toán tiền rồi quay lại lôi con ma men say bí tỉ ấy về nhà. Chân Hiếu vì uống thứ có cồn kia nên giờ đây trở nên bủn rủn, một mình Dương chật vật mãi hơn cả nửa tiếng mới thành công đỡ Hiếu về đến nhà, cẩn thận đi bằng cửa sau tránh làm mọi người thức giấc.
Đặt Hiếu ngồi lên ghế, cậu vẫn mơ mơ màng màng, mặc Dương muốn làm gì thì làm. Lau người thay quần áo cho Hiếu xong xui thì đặt cậu nằm xuống giường còn Dương thì đi tắm, lúc quay trở lại Hiếu đã tỉnh từ khi nào. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau Dương mới lên tiếng, "Hiếu à, anh.."
"Em hiểu, anh không phải giải thích đâu, chỉ là em thèm nhậu xíu thôi."
Hiếu cắt ngang lời Dương. Dương tiến đến bên giường, mặt đối mặt với Hiếu. Cậu lẫn tránh ánh mắt của Dương.
"Anh biết hiện giờ em rất khó chịu, cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Hiếu giấu trọn gương mặt vào gối, đến khi ngẩng đầu lên nói chuyện với Dương thì mặt đã lã chã nước mắt, một tầng tơ máu văng đầy.
"Em...em không biết...em...em" Hiếu ấp a ấp úng mãi chẳng được trọn vẹn một câu.
Dương chẳng biết nên an ủi cậu thế nào câu nói chỉ mãi chực chờ trong họng.
"Em không biết phải nói với anh thế nào, từ đầu đây là lỗi của em, em có lỗi với anh trước. Bây giờ bị vậy cũng đáng. Em không có quyền ghen với cô ấy, em không biết sao bản thân lại như vậy...em..hình như thích anh mất rồi." Dương ngây cả người rồi cười mỉm. Anh biết chứ, nhưng anh chờ cậu nói ra, để biết rằng bản thân không ảo tưởng, để biết rằng anh không đang mơ về thứ hoang đường.
Hiếu trùm chăn kín người, Dương với tay tắt đèn rồi ngã người nằm cạnh Hiếu. Một đêm cứ thế trôi qua, mỗi người một tâm tư chỉ bản thân họ mới hiểu.
Một tuần sau, show diễn đầu tiên của Dương cũng đã tới. Hiếu và Thuận đi cùng anh. Háo hức chờ đợi một lúc lâu cũng đến phần của anh. Cả khán phòng rơi vào khoảng lặng, tiếng nhạc du dương từ từ nổi lên, rồi anh bắt đầu hát, người nói đúng, mình chỉ tỏa sáng nhất khi được làm điều mình thích. Anh hôm nay thật rạng rỡ. Khán giả say mê theo từng nốt nhạc của anh, cũng có người say mê nhan sắc thư sinh ấy. Hiếu không ngoại lệ, nhưng cảm xúc của cậu khác hẳn với xung quanh, có gì đó lâng lâng rất khó tả. Cậu chẳng rời mắt khỏi anh một giây. Kết thúc bài hát, anh được một nhóm phóng viên đến phỏng vấn. Hiếu và Thuận cũng được vào phòng theo. Có cả máy ảnh, Hiếu và Thuận cả kinh, hóa ra ngôi sao họ phải làm quen với những thứ này à.
"Xin chào cậu, tên đầy đủ của cậu là gì?"
"Tôi tên Lê Thành Dương, nghệ danh là Ngô Kiến Huy."
"Anh có cảm nghĩ gì về màn trình diễn đầu tiên của mình ạ?"
"Tôi rất hồi hộp, nhưng tôi khá hài lòng về nó, đây là ước mơ của tôi từ lâu lắm rồi."
Hiếu vẫn hướng mắt về Dương trong suốt cuộc phỏng vấn. Sau một loạt câu hỏi về ước mơ và sự nghiệp thường nghe của những phóng viên thì bỗng có người hỏi một câu khiến tất cả khựng lại.
"Cho hỏi anh đã có người yêu chưa ạ?"
"À..tôi..." anh nhìn về phía Hiếu vãn đang trâm ngâm từ nãy đến giờ. "...tôi đã có người yêu rồi, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng tôi chỉ trả lời đến đây thôi, hy vọng mọi người không hỏi thêm gì về em ấy." Tất cả phóng viên đều ngơ ngác nhìn anh, một ca sĩ mới nổi đã vội công khai bản thân đã có nửa kia, không sợ ảnh hưởng danh tiếng hay sao. Quang Chí mau chóng kết thú cuộc phỏng vấn rồi rời khỏi. Vào phòng trang điểm, anh không ngừng chất vấn Dương.
"cậu điên rồi phải không, ai đời chưa có sự nghiệp vững vàng lại đi khẳng định với báo chí rằng mình đã có người yêu chứ, cậu muốn bao nhiêu tháng tập luyện đổ sông đổ biển sao?"
Dương thản nhiên, "Em đương nhiên biết, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em không làm liên lụy đến anh đâu, anh yên tâm." Dương giải thích qua loa với Quang Chí rồi nắm tay Hiếu ra khỏi phòng trang điểm, đi thẳng một mạch về nhà. Thuận thấy thế cũng chào tạm biệt Quang Chí rồi chạy theo hai người kia.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi việc thuận lợi nhe. Hẹn gặp ở chap sau! <3

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ