Nếu Như

862 85 9
                                    


  Sau khi nộp đấy đủ giấy tờ vào trường đại học kinh tế theo ý ba của Hiếu, Thuận và Hiếu liền về nhà phụ giúp chú Nhân việc nhà. Ăn nhờ ở đậu thì cũng phải biết điều phụ người ta một tay. Nào ngờ chú Nhân đã đi trước một bước, mua cho Thuận một tấm nệm mới để cậu không phải nằm trên chiếc chiếu cũ kỹ mỏng tang đó nữa.

  Tối hôm đấy đang ngồi thẫn thờ thì Thuận đến vỗ vai một cái làm Hiếu giật cả mình.

  "Hồi sáng ở quán cơm mày rượt ai dị, con nợ của mày hả, mày cũng ghê gớm ha, mới lên thành phố là bắt đầu làm ăn rồi." Hiếu thật không hiểu nổi cái tư tưởng phi thực tế của Thuận, hắn lấy đâu ra căn cớ mà kết luận vậy trời.

Hiếu vừa nghĩ vừa tiếc tại sao trường Đại Học Kinh Tế lại không ở gần quán ăn anh Dương làm chứ! Mân mê hộp cơm trên tay, không biết đã qua bao lâu rồi, Hiếu cứ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt thuỷ chung nhìn về một hướng. Trăng đêm nay đẹp lắm, đẹp như nụ cười của anh Dương vậy. Hình ảnh của anh Dương cứ nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí Hiếu như làn gió xuân khẽ lướt trên những cánh hoa. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi căn phòng của Hiếu, từng tia ánh sáng ấm áp bao bọc Hiếu, ấm áp như vòng tay của anh Dương che chở lấy cậu khi cậu bị cảm nhưng vẫn cố gắng đến trường. Cái ôm ngày ấy của anh Dương đủ dễ chịu để xoa dịu thân nhiệt đang tăng dần của Hiếu nhưng cũng đủ ấm để đẩy đi hàn khí giúp Hiếu dễ chịu hơn. Hoá ra Thành Dương của cậu đã từng nhẹ nhàng ôn nhu với cậu như vậy. Hoá ra cậu đã sai khi đối xử với anh Dương như vậy. Hàng ngàn hàng vạn câu trách cứ tự vấn bản thân cũng không giúp Hiếu giảm đi phần nào sự ân hận đối với Dương. Trần Minh Hiếu cậu nợ Lê Thành Dương anh quá nhiều.

Nếu như ngày ấy em không quay lưng đi...

Nếu như ngày ấy em kiên nhẫn tìm hiểu và tin tưởng anh...

Nếu như ngày ấy em đuổi theo anh...

Nếu như ngày ấy em bỏ đi sự nóng nảy và cái tôi của mình...

Nếu như ngày ấy em nhận ra tâm tư tình cảm của anh...

Nếu như... buổi học cuối cùng hôm ấy em có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mà ở lại thêm một chút...

Có phải...chúng ta hiện giờ sẽ không khó xử đến mức này. "Em bây giờ ngay cả gương mặt anh em cũng chẳng dám đối diện, cảm giác tội lỗi ấy cứ len lỏi và trở thành rào chắn giữa em và anh. Trăm câu tạ lỗi cũng chẳng xứng đáng với nỗi đau ngày ấy anh đã chịu đựng. Xin lỗi vì đã làm ký ức thời thanh xuân của anh nhuốm màu đau thương, đáng lẽ ra nó phải đầy màu hồng mới phải!"

Đáng tiếc trên cuộc đời này chẳng có nếu như.

Lòng tự tôn của cậu đã đẩy hai người ra xa nhau, quá khứ đã từng như hình với bóng, nay gặp cũng chẳng thấy mặt. Chưa bao giờ Hiếu sợ sự chia ly như lúc này, một lần rồi lại một lần cậu để anh rời xa mình, ông trời quả thật đang trêu đùa cậu. Giống hệt như giấc mơ đêm qua, cả hai, một trước một sau, một kẻ đuổi theo một người cố lẩn tránh, tuy gần nhưng chẳng thế với đến. Một vòng trái đất, tuy gần bên nhưng lại xa vời vợi, ngày ấy chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ nhìn ấy thân ảnh của anh đứng đấy và đợi cậu. Nếu như giờ cậu quay lại liệu anh có còn ở đấy, hay đường chân trời hay khoảng không vô tận ấy lại giấu anh đi mất.

Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa, anh đừng chơi trốn tìm với em như thế nữa, cậu bé Minh Hiếu của anh sợ rồi, sợ không tìm thấy anh, sợ mình lại lạc mất nhau.  Bao nhiêu suy nghĩ lũ lượt bao trùm lấy khiến cậu chạm đến cùng cực của sự nhớ nhung. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhoè đi không biết vì mưa ngoài kia hay do nước mắt cứ thế tí tách từng giọt từ khoé mắt lăn dài xuống gò má ấy rồi cuối cùng lại rơi trên hộp cơm trên tay cậu. Lại một lần nữa vật ấy chứng kiến nỗi tương tư của một kẻ si tình, nhưng lần này đổi lại là cậu, Minh Hiếu. Một người tưởng chừng như mạnh mẽ vô tư vô lo, giờ đây chỉ vì nhớ nhung một hình bóng mà rơi lệ. Trên thế gian này, tình yêu là món quà cũng là hình phạt, là nụ cười cũng là nước mắt, là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi đau. Kỷ niệm quả là thứ giết chết chúng ta.

Thuận thấy bạn mình như cũng muốn đến an ủi, nhưng có lẽ bây giờ Hiếu cần ở một mình hơn là những câu an ủi không phải từ anh Dương.
——————
Tiếng rào rạt của cơn mưa ngoài cửa sổ cùng với ánh trăng lơ lửng ru Hiếu vào giấc ngủ. Lại một đêm nữa, ánh trăng sáng kia giúp Hiếu thu gom những mảnh vỡ của sự nhớ nhung rồi gửi vào màn mưa, hy vọng mưa sẽ đem nó đến nơi nó cần đến. Ánh trăng à, lại vất vả cho mày rồi.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic, hẹn gặp lại ở chap sau!<3

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ