Một Mình

1.2K 111 2
                                    

Dương vào nhà gọi mẹ nhưng không thấy hồi âm, vội vàng chạy ra sau nhà thấy mẹ đang nằm bất động dưới đất. Dương hốt hoảng quăng chiếc cặp cũ sang một bên chạy đến đỡ mẹ dậy. Đầu của mẹ anh chảy máu do va đập mạnh.
"Mẹ ơi con về rồi, mẹ...mẹ...mẹ mở mắt nhìn Dương đi, mẹ ơi...mẹ..."
Nước mắt Dương giàn giụa khiến tầm nhìn trước mắt nhoè đi, trên tay ôm cứng ngắt thân thể lạnh băng của mẹ, cố xoa xoa tay của mẹ hy vọng vớt vát được chút hơi ấm quay lại.
—————————
"Anh Dương, anh Dương..." Minh Hiếu lay mạnh vai Thành Dương khiến anh bừng tỉnh, quay sang nhìn. "Khách tới viếng kìa anh"
Dương loạng choạng quỳ xuống lạy trả lễ rồi lại bần thần ngồi xuống chiếc gỗ cũ kỹ nhìn về phía thi thể được phủ khăn trắng của mẹ.
Minh Hiếu sau khi biết chuyện về mẹ của Dương đã chủ động sang phụ giúp chuyện hậu sự, thú thật thì nếu Hiếu không phụ Dương cũng chả biết nhờ vả ai. Cô dì chú bác nội ngoại từ lâu đã không coi Dương và mẹ là viên trong gia đình. Bạn bè cũng chẳng có mấy ai. Đó cũng là lý do vì sao Dương và mẹ phải khổ sỡ nương tựa lẫn nhau ở cái làng Đo Đo xa xôi này.
Minh Hiếu đưa cho Dương ly nước thấm giọng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng để mọi người đến viếng mẹ. Suốt ba ngày qua Dương chả có hạt cơm nào vào bụng, không có tâm trí ăn, cũng không muốn ăn. Gương mặt Dương tiều tuỵ đi thấy rõ, gương mặt trắng trẻo với chiếc má bầu bình nay chẳng còn sức sống. Mơ mơ hồ hồ trải qua ba ngày, không nhờ Minh Hiếu canh chừng chắc Dương cũng phải truyền nước biển rồi.
Sau khi chôn cất mẹ đàng hoàng, Dương quay lại lớp học như bình thường. Mấy ngày qua Thành Dương không đến lớp, Minh Hiếu phụ giúp Dương việc hậu sự nên cũng chẳng thấy bóng dáng. Dương vùi đầu vào bài tập để quên đi nỗi cô đơn khi không có mẹ bên cạnh. Lúc trước chuyện gì cũng có mẹ bên cạnh, an ủi nhau những lúc tủi thân, khó khăn, vậy mà giờ chỉ còn mỗi Dương và căn nhà lá trơ trọi. Nghĩ đến ngày tháng sau này phải trãi qua mọi việc một mình, vài giọt nước mắt đua nhau trào ra từ khoé mắt Dương, lướt nhẹ trên gương mặt đã ốm đi vài phần rồi lại bị Dương vội vã lau đi bởi anh không muốn khóc, giọt nước mắt lúc này không giúp được gì cho Dương, chỉ làm anh thêm đau đầu và nhớ mẹ thôi. " Mẹ ơi...Dương của mẹ bây giờ cô đơn lắm, mẹ đang ở đâu, mẹ có nhớ Dương không?"
———————
Minh Hiếu nằm trên chiếc nệm êm ái trong phòng, tiếng quạt máy chạy o o hoà lẫn với tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio được ba Hiếu mua trên thành phố về. Ánh trăng ngoài kia len theo cửa sổ chiếu vào căn phòng của Hiếu, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ "anh Dương đã ngủ chưa ta? Sao mình thấy lo quá, nay đi học thấy ảnh ốm quá trời! Hông biết là ăn uống gì chưa? Cái con người này 20 tuổi đầu không biết tự lo gì hết!"
Chẳng hiểu sao Hiếu lại bị sự trăn trở ấy bám lấy đến tận gần sáng, quay qua quay lại thế nào cũng không ngủ được nên thôi đành thức đến sáng rồi đến lớp luôn vậy.
Sáng hôm sau, do tối qua chẳng ngủ được miếng nào nên vào lớp mắt Hiếu cứ nhiếp lại rồi thiếp đi. Dương ngồi kế bên viết bài thì liếc qua nhìn Hiếu đã ngủ quên. Nắng sáng thả mình trên chiếc mũi cao của Hiếu rồi đến môi. Lướt nhẹ như chơi đùa trên gương mặt thu hút của chàng thiếu niên 18 tuổi khiến Thành Dương vô thức nhìn mãi đến khi Hiếu vì chói nắng mà tỉnh giấc, Dương mới vội vã tằng hắng vài cái rồi quay mặt đi hướng khác giấu đi vành tai ửng đỏ không biết vì điều gì của mình.

Cám ơn các bạn đọc giả đã đọc đến đây, hẹn gặp mọi người ở chap sau! <3

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ