Bắt Đầu

2.8K 142 11
                                    

"Hiếu..."
"Em có việc rồi, nói sau đi"
"Nhưng mà..."
"Anh không nghe à, em có việc"

Một luồng cảm xúc chán ghét dấy lên trong lòng Minh Hiếu khiến cậu không thể nán lại thêm một giây nào nữa, nói là làm, Hiếu xách cặp lên và đi ra khỏi lớp. Cái nắng gay gắt của buổi chiều chiếu lên gương mặt thanh tú của Thành Dương, anh ngồi đó thẫn thờ nhìn về hướng Hiếu vừa đi. Lớp cũng đã tan, chỉ còn mỗi Thành Dương ở lại trực nhật. Dương đẩy gọng kính, lau vội vài giọt mồ hôi đang lướt trên chiếc cổ trắng ngần ấy, than thở "Thôi làm nhanh rồi về!" Dương lau vội cái bảng đen quằn quện vài vết bụi trắng của phấn rồi cũng lấy cặp ra về.
———————————
Lê Thành Dương, 20 tuổi, vì nhà không đủ điều kiện nên đã bảo lưu việc học đến 2 năm sau mới quay lại tiếp tục.
Trần Minh Hiếu, 18 tuổi, cậu học sinh trung bình của lớp 12A.

Hôm ấy cô chủ nhiệm xếp chỗ ngẫu nhiên, Thành Dương và Minh Hiếu trở thành bạn cùng bàn. Dương luôn tự ti vì mình là người lớn tuổi nhất trong lớp, cũng chịu thôi, điều kiện kinh tế không cho phép mà. Nhưng Minh Hiếu lại không thấy vậy, cậu thân thiện với anh, không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, đã ngồi cùng thì là tri kỷ. Sáng lên lớp thì tám chuyện, trưa thì ăn cùng nhau, chiều thì Hiếu lại cho Dương quá giang xe đạp về nhà do tiện đường.

Minh Hiếu tuy thành tích không xuất sắc lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ vẫn nằm trong tốp 10 của lớp. Ngoại hình điển trai với chiều cao ấn tượng khiến Hiếu trở thành hình mẫu của mọi nữ sinh trong khối 12. Thành Dương ngược lại luôn đứng trong tốp 3 của lớp, chưa bài kiểm tra nào của anh dưới 8 điểm nên Hiếu hay nhờ Dương kèm mình học. Dương nghĩ mình phải cố gắng thôi vì học trễ hơn người ta đã xấu hổ lắm rồi.

"Anh Dương, anh Dương, lên xe em chở về nè đi bộ giờ này xĩu ngang á" - Hiếu gọi với theo dáng người nhỏ nhắn đang lết bộ về nhà dưới cái nắng chang chang đầu giờ chiều.
-"Cám ơn em nha, ngại quá lần nào cũng phiền em cho anh quá giang về"
Dương ngoái lại theo tiếng gọi, theo thói quen đẩy gọng kính tròn vo trên mắt, ngại ngùng cám ơn người tri kỷ cùng bàn.
-"Gì đâu mà cám ơn hoài, chung xóm nhà cách có mấy bước hà, mà xe đạp anh đâu không lấy đi, đi bộ hoài vậy?" Hiếu vừa đèo Dương về hướng nhà hai người vừa hỏi vu vơ.
-Dương ngập ngừng cúi gầm mặt, nói "à xe anh hư nên nhờ chú anh sửa rồi chưa xong". Nói cho có vậy thôi chứ anh đã đem bán lấy tiền cho mẹ mua thuốc rồi còn đâu.
"Anh đừng có gạt em, em 18 tuổi chứ có phải 1,8 tuổi đâu!" Hiếu nhăn mặt cố ngăn ánh nắng chiếu vào mắt, " anh bán rồi phải không? Người anh bán cho là cậu của em"
Bị Hiếu lật tẩy, Dương ngại ngùng cúi gầm mặt dùng cặp kính dày và tóc mái che đi gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. "Mẹ anh... hết tiền mua thuốc rồi, ...nhà thì không còn gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp nên... nên anh... anh..." Dương ngập ngừng mãi không kết được câu nói, chuyện này ai muốn khoe với người khác chứ, huống chi anh không phải người muốn lấy lòng thương hại vì lòng tự tôn của anh không cho phép.

Vài phút sau Hiếu thả Dương xuống, giọng hơi cọc cằn " anh á, cái gì cũng giấu em, anh không coi em là bạn phải không?"
Dương hốt hoảng, vội thanh minh "anh không có, chỉ là... anh... không muốn em suy nghĩ."
Hiếu thở dài tạm biệt anh rồi dắt xe về căn nhà cách đó mấy bước chân.
Dương ôm cặp đứng đó đợi khi thân ảnh cao ráo của Hiếu khuất sau cánh cửa màu xanh ngọc ấy. Cái nắng của buổi chiều cuối hè cũng đã dịu bớt, Dương nhìn với theo một lúc rồi cũng quay bước vào nhà xem mẹ đã ăn gì chưa.

"Mẹ ơi...con về r..."

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ