Chia Ly

990 93 2
                                    

"Anh Dương, anh làm gì vậy?
Ngân Tâm bỗng hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Hiếu cũng theo tiếng la chạy đến nơi, thấy bạn gái mình và anh Dương đang đôi co qua lại.
—————
Ngân Tâm từ lâu nghe mọi người đồn đoán rằng anh Dương thích Hiếu, cô không muốn người như vậy tiếp cận bạn trai mình. Hôm nay cô mang 1 chiếc bánh kem đến lớp cho Hiếu, vốn dĩ định như vậy nhưng thấy Dương đi ngược lại liền nảy ra ý định làm Dương phải tránh xa Hiếu. Cô cố tình đi gần đến Dương làm rớt chiếc bánh trên tay rồi la lớn đồ thừa cho Dương rằng anh là cố tình đập nát chiếc bánh cô làm cho Hiếu. Khi Hiếu chạy đến nơi thấy sự việc như vậy đương nhiên tin bạn gái mình hơn. Trách mánh Thành Dương mấy câu rồi cùng Ngân Tâm rời đi, không cho Dương có lời nào giải thích. Đám đông cũng nhanh chóng giải tán bỏ lại Dương một mình ngơ ngác không hiểu vì sao sau ngày hôm ấy Hiếu nóng nảy hơn hẳn, đặt biệt là chuyện có liên quan đến anh.

Ngơ ngẩn một hồi Dương cũng về lớp vừa kịp tiếng trống. Ngồi kế Hiếu, Dương cảm thấy khoáng cách một gang tay này lại xa xôi quá mức. Gần trong tầm tay nhưng không chạm đến được. Việc được ngồi kế Hiếu mỗi ngày là niềm vui của Dương, vì biết khi đến lớp lúc nào cũng có người ngồi kế mình thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Nhưng giờ đây việc ấy đã trở thành cực hình với Dương. Anh không biết làm sao có thể thoái khỏi cái cảm giác dày xéo mình đây.

Năm lần bảy lượt Ngân Tâm đưa Dương vào thế khó xử trước Hiếu, Hiếu cũng chẳng cho anh cơ hội giải thích hay biện bạch cho bản thân. Lý do gì cũng khiến Hiếu cảm thấy chán ghét.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, Hiếu và Dương đều vượt qua kỳ thi một cách suông sẻ. Dương dự định sau khi nghỉ hè vài tuần sẽ lên thành phố, không biết sẽ học ngành gì, thôi cứ đi trước đã. Bỏ lại cái làng Đo Đo này không chừng lại là ý hay, không muốn vướng bận những cảm xúc tiêu cực nữa, cái làng Đo Đo này, con đường làng này, ngôi trường này đã gây cho Thành Dương quá nhiều đau thương rồi. Hiếu thì định bụng sẽ ở lại quê lo công việc với ba, vẫn tiếp tục ở bên Ngân Tâm, ngày ngày đưa đón cô đi học, sau khi cô tốt nghiệp sẽ tính sau.

Hôm nay vào lớp, cái cảm giác sắp phải xa nơi này khiến khoé mắt Dương không khỏi cay lên, cũng đã ở đây lâu vậy rồi, cái ghế cái bàn đều đã mến tay mến chân, Dương thật sự không nỡ rời đi, mặc dù trước đó sống chết muốn quên đi chuyện nơi này. Anh được cô giao trách nhiệm và khoá cửa lớp.
————————
Tiếng trống tan trường cũng vang cùng với tiếng hò reo của học sinh trong trường, cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Kẻ trước người sau nối đuôi nhau về phía cổng trường như ong vỡ tổ. Dương lặng lẽ đứng lên vớ chiếc khăn lau bảng đi ra ngoài giặt lại. Đến khi quay lại thì chỉ còn mình Hiếu trong lớp. Dương muốn nhân cơ hội này giải thích với Hiếu để khi anh rời đi cũng không phải vướng bận chuyện này, còn không được thì cũng phải chào nhau một tiếng.
Dương tiến chiếc bàn cả hai vẫn thường ngồi cùng nơi cuối lớp.
"Hiếu..."
Hiếu thấy Dương đi đến thì cảm giác chán ghét lại xâm chiếm tâm trí, vô tri vô giác giọng đã nặng hơn
"Em có việc rồi nói sau đi"
"Nhưng mà..." Dương ngập ngừng
"Anh không nghe à, em có việc"

Nói rồi Hiếu xách cặp đi thẳng ra cửa, để lại Dương với 4 bức tường, Dương vô lực thả cơ thể ngồi xuống thanh ghế gỗ, "muốn tạm biệt em cũng khó đến vậy sao?" "Em bảo chúng ta là tri kỷ, hoá ra em vẫn xa cách với anh như vậy"

Thơ thẩn một lát rồi cũng quyết định đứng lên hoàn thành việc trực nhật rồi mau chóng ra về. Thu dọn xong tất cả thì Dương ra khoá cửa lớp. Căn phòng này, giữ biết bao nhiều bí mật của anh, giữ những lần ngắm Hiếu ngủ đến ngây cả người, giữ những tiếng cười khúc khích của cả hai khi Hiếu trêu Dương, giữ những giọt nước mắt tương tư khi Hiếu bỏ Dương lại rồi đi cùng người con gái kia. Bao nhiêu kỷ niệm, tâm tư, tình cảm đành gói gọn nhờ căn phòng cũ kỹ này cất giữ, bao giờ sẵn sàng sẽ mở nó ra để hồi tưởng về một thanh xuân có nhau của hai người. Một người ngây ngơ không biết, một người cậy miệng không nói, cứ thế lướt qua thanh xuân của nhau, để lại thương nhớ nhưng chẳng thể chung đường.
———————
Sau khi thu xếp mọi việc, Dương lấy số tiền dành dùm từ việc làm thuê bấy lâu nay bắt xe lên thành phố. Chả cần tạm biệt ai, cũng chả cần ai tiễn, như vậy sẽ đỡ lưu luyến hơn.

HẾT

























........chap 5
Cám ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp ở chap sau <3 (lêu lêu bị dụ)

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ