Tâm Sự

907 86 14
                                    

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, thời gian như ngưng đọng lại, mắt Dương cay xè, cổ họng khô khốc, cánh môi hồng hồng ấy khẽ mấp mấy, dường như anh muốn nói gì đó. Có thể là những lời hỏi thăm Hiếu, có thể là những lời trách móc tại sao đến tận bây giờ cậu mới tìm thấy anh, hoặc cũng chỉ đơn giản một tiếng, "Hiếu..."
———————
Dương xin phép cô cùng Hiếu đi ra ngoài một lát, cô Nguyệt thấy quán cũng vắng nên đã để anh đi.
"Anh làm ở quán cô Nguyệt bao lâu rồi?" Hiếu hỏi Dương.
"Cũng gần 3 tháng rồi, cũng nhờ cô cho anh chỗ ở chứ không giờ này chắc anh biến thành người vô gia cư ở cái xó nào rồi!"
"Gì mà thảm thương quá vậy, đúng là không có em lo cho anh là không được mà!" Hiếu đùa giỡn với anh một câu, nhưng câu nói sau đó của Dương lại khiến tim Hiếu quặng lên từng cơn.
"Thảm chứ, vừa xuống ga tàu là bị người ta gạt tiền rồi, còn có mấy chục ngàn lận lưng!" Vừa nói ra câu ấy, Dương khựng lại, biết thế đã không lanh miệng nói ra rồi, con người Hiếu thế nào anh còn không rõ sao.
Đã biết bao nhiêu lần Hiếu cằn nhằn anh vì cái tính hay tin người rồi. Tuy cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng vẫn an ủi quan tâm anh, khoảng thời gian ở Đo Đo quả thật chẳng thể quên được.
Chân mày Hiếu nhíu lại, tay nắm thành nắm đấm, anh Dương của cậu sao lại ra nông nỗi này, bị người ta gạt tiền sao? Là kẻ khốn nào làm hại anh Dương của cậu? Cậu chơi khô máu với hắn!
Cả hai sánh vai đi cùng nhau trên con đường mới vừa đông đúc giờ chỉ còn hai người.
Dù gì cũng đã lỡ miệng, Dương đành kể cho Hiếu nghe mình rời Đo Đo ra sao, quen biết cô Nguyệt thế nào, dự định gì cho tương lai. Anh cũng hỏi thăm Hiếu và hai bác ở nhà. Anh cũng lờ mờ hiểu ra Hiếu và cô gái kia đã chia tay, nhưng dường như cậu chẳng có mấy ký ức về cô ta.
Hiếu nghe kể thì cảm giác tội lỗi và hối hận lại bao trùm lấy cậu. Nắm tay chặt đến nỗi móng bấm vào da thịt bật máu. Là cậu đã làm anh Dương ra nông nỗi này. Không khi bỗng chốc lắng đọng, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Cả hai tự hỏi lần cuối đi bên nhau là lúc nào, có lẽ đã lâu lắm rồi, từ lúc Hiếu và Ngân Tâm bên nhau, bên cạnh Hiếu đã không còn thấy hình bóng của Dương nữa rồi. Giờ đây gặp lại, có đôi chút ngượng ngùng và xa cách. Dương và Hiếu cứ đi như vậy, chẳng ai mở lời, cũng không biết phải mở lời từ đâu. Dương thầm nghĩ phải nói gì đó phá vỡ đi sự tĩnh lặng này. Đẩy đẩy gọng kính, ngập ngừng định lên tiếng nhưng Hiếu đã nhanh hơn một bước.
"Anh Dương..." sự run rẩy khi nãy vẫn chưa bớt đi phần nào. Khẽ gọi tên anh, dường như chỉ cần cậu lớn tiếng một chút là sẽ doạ bản thân tỉnh giấc rồi hụt hẫng phát hiện lần tương phùng này là mơ.
"Hả?"
"Em...em...e-em xin lỗi anh" Dương nghe được sự nức nở trong câu nói ấy. Tuy ngỡ ngàng vì không hiểu sao Hiếu xin lỗi mình nhưng trong lòng lại nhẹ đi, tảng đá giữ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được bỏ xuống rồi.
"Em không cần phải xin lỗi." Dương cười nhìn Hiếu "lỗi không phải của em, anh không giận em."
Dương quay sang nhìn thì thấy mắt Hiếu đã ướt từ khi nào.
"Anh biết em muốn nói gì, nhưng em thật sự hiểu mình muốn gì sao? Nó không đơn giản như e..."
"Anh nói dối, làm sao anh không giận được. Thấy người mình thương đối xử với mình như vậy, nói không giận là không giận được sao!" Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt ưa nhìn của Hiếu. Dương im lặng, không biết nên nói gì, vì Hiếu nói đúng, làm sao không giận, làm sao không đau chứ? Cuối cùng cậu đã hiểu ra rồi sao?
"Em xin lỗi anh, đều là lỗi của em, em biết hiện tại lời xin lỗi với anh là dư thừa, nhưng chỉ anh cho phép, từ nay về sau em sẽ bù đắp cho anh, bù lại khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy cho anh, Hiếu sẽ chứng minh cho anh thấy đây không phải là sự nông nỗi của tuổi trẻ." Hiếu lấy hết dũng khí của một người thanh niên đứng trước mặt anh khẳng định một lần. Những gì trước đó cậu nợ anh, thời gian sau này hãy để cậu dùng chân tình bù đắp cho anh.
Người ta nói, những gì từ trái tim thì sẽ dễ dàng cảm nhận được, Dương cảm nhận được tấm chân tình này của Hiếu, nhưng anh sợ. Sợ Hiếu đang ngộ nhận tình cảm, sợ đây chỉ là sự ấy náy nhất thời, sợ khi anh mở lòng ra thì vết thương ngày ấy lại rỉ máu.
Đâu phải muốn quên là quên, muốn yêu là yêu được chứ.
Cậu thật sự hiểu bản thân mình đang làm gì sao? Ba mẹ cậu sẽ nghĩ sao về chuyện này. Dương chỉ có một mình, chỉ cần lo tốt bản thân là được, nhưng Hiếu còn ba mẹ, còn cả gia nghiệp đang đợi cậu gánh vác, huống hồ chi cậu lại là con trai một. Những định kiến xã hội thời này, cậu đủ sức gánh vác sao? Không còn là trẻ con để tự tung tự tác nữa Hiếu à.
Còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ ấy thì Dương đã bị Hiếu kéo vào lòng. Cái ôm của bao ngày xa cách, cái ôm mưu cầu sự tha thứ, cái ôm của sự khao khát được bảo vệ người mình thương nhớ, nó thật sự quá ấm áp. Thôi rồi, Dương đầu hàng. Sự phòng vệ cuối cùng của Dương cũng bị Hiếu đánh vỡ, con người này thật sự nắm giữ trái tim anh mất rồi.
"Anh Dương của em lại ốm đi rồi!" Trước đây cậu ôm anh, vòng tay cũng không dư thế này, sao anh không biết tự chăm sóc bản thân chứ!
Mất rất lâu để Dương đáp lại cái ôm ấy, nhưng không sao, bao lâu cậu cũng sẽ đợi. Vòng tay của Dương vẫn ấm áp như vậy, bao bọc cả con tim của Hiếu, lớp băng lạnh giá kia tan dần, trả lại trái tim nồng nhiệt lại cho cậu. Hiếu vẫn nhẹ nhàng ôm Dương, không dám siết chặt sợ đôi bàn tay của cậu siết mạnh quá sẽ làm anh của cậu vỡ ra từng mảnh vụn đi mất, nhưng thả lỏng sợ anh lại vuột mất như giấc mơ đêm nọ.
Cậu sẽ không để anh đi nữa đâu.
Một lần là quá đủ với em rồi anh à
"Hiếu...nhớ anh, anh có nhớ Hiếu không?" Hiếu lại muốn là đứa trẻ ngày nào của anh những ngày còn ở quê, muốn làm nũng với anh những câu hỏi ngô nghê, rồi bắt anh phải trả lời đến khi mình hài lòng.
Bản thân Dương cũng chẳng thể ngăn được lệ nơi khóe mắt,
cứ một giọt lại một giọt lăn xuống thấm vào áo Hiếu. Tay giữ lấy thân ảnh trước mặt, nghẹn ngào một câu,
"Anh đã bao giờ quên em đâu mà nhớ!"
Lá vàng của mùa thu tạo thành một chiếc thảm trãi đầy khắp cả phố, nắng chen qua táng cây, rồi rơi xuống mặt đất. Nắng hôm nay ấm hơn mọi hôm, mắt hôm nay lại ướt hơn vài phần, con tim này lại đập nhanh vài nhịp
Thôi thì...,
Nước mắt này đổ thừa cho bụi,
Ấm áp này đổ thừa cho nắng,
Rung động này đổ thừa cho thanh xuân,
Nhưng...,
Hạnh phúc này lại đổ thừa cho nhau.
Cứ cho họ ích kỷ lần này, chỉ muốn dùng cái ôm thay mỹ từ biểu đạt, muốn khẳng định rằng người kia đối với mình quan trọng ra sao.
Hai con người nhỏ bé ấy cứ như thế ôm lấy nhau giữa Sài Gòn rộng lớn. Không cần biết mọi người nhìn họ ra sao, không cần nghe những lời đàm tiếu như nào vì thứ duy nhất hiện tại cảm nhận được chỉ là thân nhiệt của đối phương.
——————
"Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người"
(Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp ở chap sau!<3

Hôm nay đi làm vô tình nghe được một bài hát quá hay nên lại có văn up cho mọi người đọc đây. 🥰

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ