Hồi Kết

1.1K 85 12
                                    

Sau khi buổi phỏng vấn ngôi sao mới ấy kết thúc, khắp các trang đầu mặt báo đều là tin tức của chàng ca sĩ mới vào nghề đã vội công khai chuyện tình cảm cá nhân. Chuyện này trước đây chưa có tiền lệ, bởi mọi người đều hiểu, chưa có danh tiếng vững vàng đã vội công khai như thế chẳng khác nào mong muốn bản thân không nổi tiếng. Nhưng Dương lại không nghĩ vậy, chuyện tình cảm của mình, có gì xấu mà không cho người khác biết, tham gia nghệ thuật cái chính là để cống hiến cái mình làm tốt nhất, cái mình đam mê nhất cho mọi người chiêm ngưỡng và thưởng thức, ai hỏi đến thì xin thưa, không hỏi thì cũng chẳng muốn đánh trống khua chiêng thông báo với mọi người rằng anh đang hẹn hò với người này, với người kia. Cách anh yêu là như vậy, không khoa trương cũng chẳng giấu diếm, ai cần biết thì biết thôi.
Cái lạ ở chỗ, dư luận lần này lại không mấy quan tâm đến chuyện anh đã có ai đó hay chưa khiến cả Dương và Quang Chí đều ngỡ ngàng. Riêng Hiếu thì một phen hú vía, nếu vì việc này mà làm cô g việc của Dương bị ảnh hưởng, há chẳng phải cậu sẽ trở thành tội đồ sao.
Hiếu cầm ly nước trên tay, bắt cái ghế ra sau vườn ngồi thẫn người, Thuận đến chơi cậu cũng chẳng nói chẳng rằng.
"Cái thằng quỷ, cuối năm bộ mất sổ gạo hay gì cái mặt mày một đống vậy? Suy nghĩ chuyện kia đúng không? Anh Dương không sợ mất danh tiếng thì mắc cái gì mày ngồi đây ủ rũ." Thuận nói một hơi chẳng cho cậu phản bác.
"Tao biết, nhưng mà tao vẫn lo chứ." Hiếu thở dài, đam mê cả đời của Dương là làm nghệ thuật, giờ đã được bước một chân vào giới giải trí, chẳng phải thành công được một nửa rồi sao, giờ mà thất bại chắc cậu ân hận cả đời này mất.
————
12h đêm
Tiếng dế kêu sau hè phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm, cửa chợt mở, Hiếu quay đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Suốt mấy tháng nay Dương cứ đi sớm về khuya, cứ kiểu này chắc ốm mất.
Cậu chạy đến đỡ lấy ba lô và áo khoác của Dương, giúp anh cởi giày và cà vạt, rồi cất đi gọn gàng.
"Em chưa ngủ sao?"
"Anh chưa về sao em ngủ được! Anh đói không, em nấu gì đó cho anh ăn nha?"
"Anh không ăn đâu, đi dạo với anh một chút đi."
Dương với lấy áo khoác, mặc lên rồi nắm tay kéo Hiếu ra ngoài.
———-
Hai bóng người đi lặng lẽ đi cạnh nhau, tay đan chặt. Màn trời tối đen như mực làm nền cho ánh trăng tròn lơ lửng giữa không trung, tiếng lá xào xạt, tiếng dế kêu là những âm thanh có thể nghe được vào lúc này, và còn có, hai trai tim đập loạn xạ vì đối phương. Tuy loạn xạ nhưng cùng nhịp. Mãi một lúc lâu sau, Hiếu mới lên tiếng,
"Anh... không thấy hối hận sao?" Cậu ngập ngừng
"Vì chuyện đó sao? Sao anh phải hối hận chứ?" Dương bình thản như chuyện ấy chẳng hề xảy ra
"Sự nghiệp của anh có thể mất đó, anh đâu thể vì em mà đánh đổi như vậy được...."
"Được chứ sao không, nếu anh nói anh dám đánh đổi nhiều hơn như vậy thì sao. Đó là quyết định của anh, bây giờ và sau này, bất kể chúng ta có còn bên nhau nữa hay không, là gần kề hay chia ly, anh vĩnh viễn không bao giờ hối hận về quyết định này, vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã nói với mọi người rằng anh yêu em."
Đôi bên nhìn nhau, không mỹ từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cả hai lúc này. Vậy cũng chẳng sao, không cần nói, không cần biểu đạt, chỉ cần cả hiểu là được.
Tình yêu nó lạ ở chỗ, có thể nghe mà không cần nói, có thể cảm nhận mà chẳng cần diễn tả, có thể hiểu mà chẳng cần giải thích.
Dù làm gì, anh cũng có thể biết rằng em đang muốn nói gì. Chỉ cần nhìn anh, em cũng hiểu ra anh chỉ cần một cái ôm. Chỉ cần ta nhìn nhau, mình cũng hiểu được đối phương cần sự chú ý.
Miễn là ta thật lòng, tình yêu mãi mãi là thứ cảm xúc tuyệt vời con người được thượng đế ban tặng.
Hiếu siết lấy tay Dương, kéo anh về phía mình, tay vòng sau eo Dương, tay kia mân mê gò má anh. Dương nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cảm giác ngày còn học chung ở Đo Đo lần lượt ùa về. Cảm xúc của Dương dành cho Hiếu vẫn nhiều như ngày đầu. Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng được rút ngắn, rồi môi chạm môi, từ nhẹ nhàng nâng niu, đến nồng cháy và chìm đắm. Rời khỏi môi đối phương, mặt Dương đã đỏ từ lúc nào, bỗng anh ngã nhào vào lòng Hiếu, nũng nịu,
"Anh mệt quá à Hiếu ơi~~~"
Hiếu phì cười, vòng tay ôm lấy Dương vào lòng, xoa xoa lưng cho anh,
"Vậy giờ mình về nha?"
"ừm, nhưng mà em cõng anh cơ"
Hiếu cười bất lực rồi đặt anh lên vai, từng bước cõng cả thế giới của cậu về nhà. Người ta nói đúng, yêu đúng người sẽ trở thành trẻ con.
Căn phòng kỷ niệm năm đó cuối cùng Dương cũng có can đảm mở ra. Bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao ký ức của thanh xuân năm đó, đã nhờ cất giữ nay xin lại, để cậu và anh viết tiếp câu chuyện của cả hai sau này. Có vui, có buồn, có giận hờn, có yêu thương, và quan trọng nhất là có nhau. Ngày ấy đau lòng đến mức nào, Dương cũng chẳng từ bỏ, đến ngày hôm nay tình cảm ấy cũng được đáp lại.
Hiếu cảm nhận được trên lưng nặng hơn một tí, hóa ra Dương đã ngủ trên vai cậu. Hiếu thì thầm,
"Sau này, hứa bên em như vầy mãi nhé, anh Dương của em."
Trong mơ Dương khẽ mỉm cười, dụi đầu vài cổ Hiếu rồi lại yên tâm ngủ trên lưng cậu, bởi vì anh biết, bờ vai này mỗi lúc anh mệt mỏi có thể tựa vào. Hiếu càng giữ chặt người trên lưng, sau này có gì cũng chẳng buông ra. Cứ thế cả hai về đến nhà, đặt Dương nằm xuống rồi cậu cũng ngã lưng. Dương xoay người ôm lấy Hiếu trong vô thức, cậu cũng vòng tay ôm anh, cứ như thế này, ấm đến chẳng cần đắp chăn nhỉ?
---Hết---
Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Năm mới chúc mọi người được nhiều thành công và hạnh phúc nha.
Hẹn gặp lại mọi người một ngày không xa ❤ ❤❤

Nếu Như [Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ