Sungchan hí hửng dạo bước dọc hành lang để đến phòng học môn Bùa chú của cô Joohyun. Thật ra lớp của cậu diễn ra vào ngày mai, nhưng vì lý do gì mà cậu lại có mặt ở đây vào giờ này thì hẳn mọi người cũng đã biết. Sungchan được nghe nói rằng Shotaro rất chăm chỉ đi học môn này, mà lớp của anh vừa hay cũng lại vào hôm cậu rảnh rỗi, vậy nên bắt đầu từ đây có vẻ khá hợp lý.
Sungchan mở cửa phòng bước vào, cậu lựa một chỗ ở góc cuối lớp, nơi mà dường như chẳng có ai để ý đến. Sungchan đặt cuốn sách của mình lên bàn, thản nhiên mở sách ra làm vẻ như đang học nhưng thực chất là cậu chẳng có một chữ nào trong đầu cả. Cậu đánh mắt một vòng xung quanh lớp, việc tìm ra Shotaro không hề dễ như cậu nghĩ vì anh quá nhỏ. Cuối cùng, sau vài phút cậu cũng đã tìm thấy Shotaro, Sungchan vui vẻ chống cằm ngồi ngắm nhìn anh từ một khoảng cách xa.
Sungchan mặc kệ những ánh mắt vẫn đang lần lượt đổ dồn về phía mình, kể cả cô Joohyun cũng đã nhận ra được sự góp mặt của học sinh ngoài lớp nhưng đó dường như chẳng còn là mối bận tâm của cậu nữa.
Tiết học trôi qua rất nhanh chóng, Sungchan chưa bao giờ nghĩ có một lúc nào đó cậu sẽ mong thời gian của một tiết học sẽ trôi qua một cách chậm rãi như lúc này. Đám học sinh đua nhau tuôn ra như đàn kiến vỡ tổ, Sungchan chưa có ý định rời đi, cậu ngồi im chờ đợi Shotaro — cũng đang chờ đến khi đám đông vơi dần — dường như anh vẫn chưa nhận ra cậu đã ngồi đó từ bao giờ.
Shotaro vốn là một người ưa yên tĩnh và không thích chỗ đông người, vậy nên anh luôn xung phong kiểm tra lớp sau giờ học để tránh bị cuốn theo đám đông. Sungchan kiên nhẫn chờ đợi anh đi kiểm tra một lượt quanh lớp, Shotaro thật sự tập trung đến mức Sungchan tưởng rằng sự hiện diện của mình ở nơi này đã bị anh xóa sổ hoàn toàn.
"Anh thật sự không nhìn thấy em hay là cố tình vậy?" Sungchan bất mãn cất tiếng sau một hồi lâu im lặng, đến bây giờ Shotaro mới bất giác sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối lớp.
"Jung Sungchan?"
Shotaro không giấu khỏi vẻ mặt bất ngờ khi trông thấy gương mặt của người kia. Sungchan đứng dậy, mỉm cười chậm rãi tiến về phía anh. Khoan đã... chuyện này là sao nữa đây? Những câu hỏi ấy không ngừng quấy phá đầu óc mù mịt của Shotaro, không lẽ Sungchan muốn lựa lúc không có ai ở đây để đến tính sổ với anh sao? Dù Sungchan trông có ngốc nghếch đến cách mấy thì Shotaro cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc cậu có thể làm ra được những trò gì. Những kẻ ngốc — hoặc đúng hơn là những kẻ giả ngốc — thường rất nguy hiểm. Shotaro đã nghiệm ra được điều đó từ những câu chuyện mà anh đã được nghe kể, biết đâu Jung Sungchan chỉ giả vờ giả ngốc thì sao? Nếu thật sự như vậy thì Shotaro rõ ràng chẳng phải là đối thủ của cậu rồi còn gì.
Shotaro nắm chặt đũa phép trong tay, trưng lên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày mà nhìn cậu. Sungchan làm ra vẻ vô hại, cậu dừng lại và giữ khoảng cách với Shotaro trước khi anh kịp động thủ. Sungchan giơ hai tay lên không trung ngụ ý đầu hàng, đến đũa phép cũng chẳng thèm cầm lấy. Shotaro dường như vẫn chưa thể tin được cậu, tuy nhiên tay cầm đũa phép cũng đã thả lỏng hơn một chút. Sungchan mỉm cười, điều này càng khiến Shotaro cảm thấy khó hiểu hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungtaro | my problems, my pleasure
RandomMũ Phân loại đã rất phân vân khi lựa chọn nhà phù hợp nhất với Sungchan, tuy nhiên nếu phải thú thật thì cậu chẳng thích nhà Gryffindor lắm đâu. Hogwarts!AU, một món quà Giáng sinh nhỏ từ @bettertimewontcome. ảnh: mu_gung.