Suốt những ngày sau đó Sungchan rất thường xuyên xuất hiện cùng Shotaro, học sinh toàn trường nhìn thấy nhiều đến mức cũng đã dần quen với việc này, mối quan hệ đối đầu giữa họ dường như cũng đã bị lãng quên hoàn toàn. Thậm chí đến bạn bè của Shotaro cũng chẳng có cơ hội được gặp mặt anh vì cái đuôi kia chưa bao giờ ngừng bám theo Shotaro cả.
Đến tận học kỳ sau đó cả hai vẫn luôn như hình với bóng, rất hiếm khi mọi người trông thấy Sungchan không lẽo đẽo phía sau Shotaro. Mới đầu năm học còn là kẻ thù với nhau, vậy mà nay mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi một cách khó tin. Chậc, đúng là trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Chenle ngán ngẩm lắc đầu nhìn Sungchan vừa xuất hiện trước mặt mình. Học kỳ mới vừa bắt đầu, lần này Sungchan đã có cơ hội được học cùng lớp cùng với Shotaro, vậy nên cậu mới hào hứng đến lớp như vậy.
"Chà, có người cuối cùng cũng nhớ tới bạn bè rồi đây."
Sungchan cười hề hề. "Mình làm gì quên bồ chứ, mà chẳng phải dạo này bồ cũng hay đi với cậu bạn nào đó nhà Hufflepuff sao? Bồ mới là người bỏ rơi mình."
Chenle thục cùi chỏ một cái nhẹ vào bụng Sungchan, cậu cũng thuận thế giả vờ ôm bụng làm vẻ đau đớn.
"Đúng rồi. Bây giờ mình đâu còn nhớ ai tên Jung Sungchan nữa."
Chenle nom có vẻ vẫn rất nhập tâm với "vở diễn" này mặc cho Sungchan đang bật cười toe toét trước vẻ mặt nghiêm túc của nhóc. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, cho tới khi đến lớp Sungchan đã trông thấy Shotaro đang đứng trước cửa lớp. Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, hoàn toàn không thèm để tâm đến những học sinh quanh đó. Sungchan không biết vì sao anh lại đến đây, nhưng Shotaro vừa mỉm cười với Chenle xong lại đanh mặt nhìn cậu như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi!
"Anh Shotaro!" Chenle nhận thấy bầu không khí nặng nề ấy liền cất tiếng để cứu cánh bạn mình.
Shotaro vui vẻ nhìn cậu, bỏ mặc Sungchan cùng một vạn câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì chứ? Tại sao anh lại khó chịu với cậu như vậy, trong khi ngày hôm qua cả hai vẫn rất bình thường với nhau cơ mà? Shotaro lúc nào cũng khó hiểu như vậy, dù Sungchan có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể hiểu được anh đang giấu những suy nghĩ gì trong đầu.
Sungchan lục lọi những ký ức trong đầu mình, rõ ràng là cậu chẳng làm gì sai, đến lời nói bừa cũng không dám nói trước mặt anh nữa. Hay là có ai đó đã chọc tức Shotaro nên anh mới xả giận lên cậu sao? Không, tuyệt đối không phải. Shotaro làm gì nhỏ mọn như vậy chứ! Thế thì rốt cuộc là vì chuyện gì?
Sungchan vò rối mái tóc của mình. Chịu rồi, cậu chỉ còn nước tự mình đi hỏi anh cho ra lẽ thôi. Sungchan rất tệ ở mảng đọc vị ai đó, những trò này chắc chắn sinh ra không phải dành cho cậu.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng Sungchan cũng tiến lại gần chỗ của Shotaro. Chenle đang trò chuyện với anh thấy vậy liền rời đi trước để lại không gian riêng tư cho họ. Shotaro nắm lấy cổ tay của Sungchan mà kéo đi. Sungchan dù vẫn chưa hiểu được vấn đề nhưng lại rất ngoan ngoãn, để anh thoải mái làm những gì anh muốn, miễn điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungtaro | my problems, my pleasure
RandomMũ Phân loại đã rất phân vân khi lựa chọn nhà phù hợp nhất với Sungchan, tuy nhiên nếu phải thú thật thì cậu chẳng thích nhà Gryffindor lắm đâu. Hogwarts!AU, một món quà Giáng sinh nhỏ từ @bettertimewontcome. ảnh: mu_gung.