Buổi tuyển quân cũng đã gần đến, Sungchan hoàn toàn dốc hết tâm sức của mình vào các buổi luyện tập, đến mức Shotaro lẫn Chenle đều ngơ ngác trước sự biến mất của cậu trong suốt mấy ngày liền. Shotaro và Chenle hỏi đối phương, nhưng rồi ai cũng chịu thua cả. Mà, đến hai người họ còn không biết được rốt cuộc vì sao Sungchan lại vắng mặt như vậy thì làm gì còn ai biết được nữa!?
Hoặc là, do hai người họ hơi ngại khi phải đi hỏi các học sinh trong trường. Dù sao thì, chắc là do cậu có chuyện gì đó cần phải giải quyết thôi, vài bữa sẽ lại xuất hiện ngay ấy mà.
Shotaro kiểm tra một lượt trước khi rời khỏi phòng học, trong khi Chenle đã đứng trước cửa để chờ đợi anh từ khi nào.
"Anh Shotaro!" Chenle reo lên.
Shotaro mỉm cười vẫy tay chào nhóc. "Sao em lại đột nhiên đến đây thế? Anh nhớ là em ghét chỗ này lắm mà. Bộ em có chuyện gì quan trọng cần nói với anh sao?"
Chenle cười nhạt, đúng là Osaki Shotaro mà, nhóc đang mong chờ điều gì ở anh chứ. Nhưng mà Chenle có chuyện cần nói với Shotaro là thật. Kệ đi, tin này mới là điều chính yếu cơ mà.
"Em vừa thấy Sungchan đi cùng với hội bạn của anh. Ý em là anh Mark, anh Jeno và anh Donghyuck ấy. Em không biết là cậu ấy có quen biết họ. Trông thì có vẻ như Sungchan sẽ tham gia buổi tuyển quân vào ngày mai."
"Buổi tuyển quân?"
"Anh không nhớ hả? Là buổi tuyển quân cho đội Quidditch nhà mình đó."
Shotaro thở dài, à, anh quên mất. Mới hôm trước Donghyuck còn sang tận phòng Shotaro để nhắc anh đến xem cùng họ cho vui, vậy mà khối công việc lớn từ các giáo sư nhờ đã khiến anh hoàn toàn quên mất cuộc hẹn đó. Một phần nữa là vì Shotaro không thể ngừng nghĩ đến lý do khiến Sungchan biết mất suốt khoảng thời gian đó, và giờ thì anh cũng đã biết được nguyên nhân là gì rồi.
"Shotaro, anh sẽ đi chứ?"
Shotaro vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, anh hoàn toàn không nghe được tiếng của Chenle vừa phát ra. Nhóc quay sang vỗ vai anh một cái, anh à, tập trung nghe em nói chút đi!!!
"H-Hả? Em vừa nói gì cơ?"
Chenle giả bộ tức giận. "Em hỏi là anh có định đến đó không. Anh làm ơn đừng có nghĩ về Jung Sungchan trong khi em vẫn còn đang đứng ở đây đi!"
Shotaro lập tức gật đầu. "Đương nhiên là phải đi rồi. Nhưng mà anh không hề nghĩ đến Sungchan như em nói!"
"Đúng rồi, đúng rồi. Anh nói gì cũng đúng hết." Chenle lè lưỡi trêu ghẹo Shotaro rồi nhanh chân chạy vụt đi, nhóc không biết nếu mình đứng lại đó thì sẽ phải lãnh hậu quả gì nữa, đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Shotaro là một người đáng sợ.
Mấy lời nói ban nãy toàn bộ đều nói dối. Thú thật thì, Shotaro vô cùng muốn biết khi chơi Quidditch Sungchan trông sẽ như thế nào. Có lẽ là sẽ ngầu lắm, thể nào cậu cũng tạo nên một làn sóng giữa các nữ sinh cho xem. Nhưng mà, liệu cậu sẽ chơi ở vị trí nào trong đội nhỉ? Sungchan có vẻ rất giỏi mà, chắc chắn cậu sẽ chơi tốt ở mọi vị trí và vượt qua được buổi tuyển quân một cách dễ dàng thôi. Dù Shotaro không biết bản thân mình đã gom được số tự tin đó từ đâu, nhưng anh luôn đặt niềm tin của mình ở Sungchan, và anh biết là cậu sẽ không bao giờ làm anh thất vọng về mình bao giờ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungtaro | my problems, my pleasure
De TodoMũ Phân loại đã rất phân vân khi lựa chọn nhà phù hợp nhất với Sungchan, tuy nhiên nếu phải thú thật thì cậu chẳng thích nhà Gryffindor lắm đâu. Hogwarts!AU, một món quà Giáng sinh nhỏ từ @bettertimewontcome. ảnh: mu_gung.