again, the gryffindor.

215 37 0
                                    

Lời anh Jaehyun nói quả không sai chút nào, Quidditch đúng là một bộ môn rất khó chơi. Sungchan thở dài lần thứ mấy trong ngày cậu chẳng còn nhớ nổi nữa, cậu đã bị ở Bludger khó tính đánh bay khỏi chổi lần thứ ba rồi.

"Còn chịu nổi không? Lúc tụi anh tập nhiêu đây chưa là gì đâu." Jaehyun mỉm cười nhìn Sungchan đang nằm dài ra sân, điều khiến anh bất ngờ là cậu có thể trụ được đến tận bây giờ, cũng khá khen đó chứ.

"Em không sao, chỉ cần nằm nghỉ một chút thôi."

Jaehyun ngồi xuống cạnh Sungchan, đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình. Sungchan từ bé đến lớn đều rất tinh nghịch, đến phụ huynh nhà Jung cũng không thể chịu được cậu. Sungchan đặc biệt thích chạy nhảy xung quanh con phố ở khu nhà họ, thích được trò chuyện cùng tất cả mọi người, thích những thứ đơn giản của Muggles, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc liệu mình có phải là một phù thuỷ hay không. Sungchan rất tận hưởng cuộc sống của một Muggle, kể cả khi cậu trông thấy anh Jaehyun sử dụng phép thuật đi chăng nữa thì cậu cũng chưa từng đòi hỏi để có được nó.

Sungchan đã từng chán ghét việc phải chuyển đến Hogwarts để học, cậu không có chút hứng thú nào với thế giới này cả, nơi mà phù thuỷ có thể dùng phép thuật để làm mọi thứ. Nó hoàn toàn khác xa với thế giới loài người, ở đó con người phải tự thân vận động để nuôi sống bản thân. Chính vì sự khác biệt lớn lao này mà có một bộ phận phù thuỷ — những người tự xưng là pureblood, hay còn gọi là phù thuỷ thuần chủng — đều rất ghét con người. Họ cho rằng con người là loài thấp hèn và họ đáng bị xóa sổ khỏi thế gian.

Sungchan ghét điều đó. Sungchan vẫn đọc và nghe rất nhiều về gia tộc Osaki, một trong những gia tộc mang dòng máu thuần chủng của giới phù thuỷ. Họ đã từng là kẻ thù của nhà họ Jung, đây cũng là một trong những lý do dẫn đến cuộc đối đầu đầy căng thẳng đó.

Jaehyun nhìn Sungchan, chỉ mới vài tháng thôi mà thằng nhóc này đã thay đổi đến chóng mặt, mà nguyên nhân chính yếu lại xuất phát từ "kẻ thù" của mình. Nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa, nếu thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn, đó chẳng phải là điều rất nên xảy ra hay sao?

"Sungchan, em có thích trái Snitch vàng không?"

Sungchan nghiêng đầu sang nhìn anh trai mình, cậu cảm thấy có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó. Trái Snitch vàng, làm gì có cầu thủ Quidditch nào lại không thích trái bóng nhỏ đó. Một khi bạn bắt được trái Snitch vàng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ đem lại được vinh quang cho nhà của mình. Hầu hết mọi người đều muốn được chơi ở vị trí Tầm thủ, truy đuổi trái Snitch là việc tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn bởi tốc độ của chúng rất nhanh. Chưa kể, trái Bludger khó tính cùng các Tấn thủ đội đối phương vẫn luôn lăm le các để tấn công và gây áp lực cho họ.

"Em có."

Nhưng dẫu vậy Sungchan cũng vẫn muốn được trở thành một Tầm thủ để có thể đuổi theo trái Snitch kia. Cậu muốn thử thách bản thân mình, và một phần, cậu muốn được dành tặng trái Snitch đầu tiên mà mình bắt được cho Shotaro. Sungchan đã được nghe về cách tỏ tình này rất nhiều lần, và cũng khá lãng mạn đó chứ. Cậu thật sự muốn bắt được trái Snitch vàng.

sungtaro | my problems, my pleasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ