chap một <Cấm cố>

693 53 1
                                    

Thẩm Cửu mở con mắt duy nhất của mình, hắn khó khăn mà ngước lên nhìn kẻ đang tiến vào. Hắn hiện tại chỉ còn một cái tay, được những sợi xích sắt cố định để phần thân không bị rơi xuống.

Bước chân nặng nề, hơi thở gấp gáp,  điên cuồng mà phá cửa nhà lao. Khi khuôn mặt của Thẩm Cửu dần hiện rõ. Trong mắt Lạc Băng Hà hiện tại Thẩm Thanh Thu nửa điểm khí chất cao cao tại thượng lúc trước cũng không có. Kẻ trước mặt gã chỉ là một tên đạo mạo, đầu tóc xõa dài thẫm đẫm máu với con mắt đầy thù hận mà nhìn về phía gã.

Lạc Băng Hà tiến lên Thẩm Cửu liền dời ánh mắt. Hắn căn bản chỉ để ý xem kẻ nào có thể khiến Lạc Băng Hà bị thương nặng, không có kết quả mình mong muốn hắn liền dứt khoát không nhìn nữa.

Giống như không nhìn thấy hành động đó của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà kéo chiếc ghế lại phía mình, ngồi xuống, nhẹ giọng:

"Sư tôn." Hai từ hắn phát ra nhẹ đến không ngờ, khác hoàn toàn sovoiws sự trào phùng thường ngày. Điều này đã khiến Thẩm Cửu nghi ngờ có phải hắn bị thương đến đầu óc mê muội không.

"..." Đương nhiên Thẩm Cửu cũng không đáp lời hắn, chỉ luôn duy trì trạng thái trầm mặc.

"Hôm nay ta đã lạc đến một nơi."

"Nơi đó có ta, có sư tôn."

"Nhưng mọi thứ ở đó đều rất kì lạ."

"Ngươi cho ta ngủ trong trúc xá, chải tóc cho ta, còn bảo hộ ta..."

"Ngươi nói xem, tại sao ở thế giới đó hai chúng ta lại chung sống hạnh phúc như vậy?"

Đáp lại hắn cũng chỉ là khoảng không im lặng, Thẩm Cửu khép hờ con mắt, đầu cúi gục xuống, hắn chán ghét cảnh phải đối mặt với Lạc Băng Hà, càng chán ghét việc phải nghe gã lải nhải, nên nãy giờ gã chỉ nói cho mình gã nghe.

Lạc Băng Hà hắn biết đối phương sẽ không trả lời, cũng biết chẳng ai giải đáp nổi thắc mắc cho gã. Chỉ là... Không cam lòng.

"Tại sao tên kia lại được bên cạnh một Thẩm Thanh Thu luôn yêu chiều hắn hết mực, còn ta lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, đố kị thành thói chứ?"

Hắn gào thế nào Thấm Cửu cũng một mực im lặng. Bốn phía đều im lặng. Gã nở một nụ cười quỷ dị. Khiến cho lòng người càng thêm lo sợ, giữa địa lao tối tắm, nồng mùi máu, lại hiện lên đôi mắt đỏ rực.

Tiếng hét vang vọng địa lao.

Cánh tay hắn rơi xuống, máu tuôn ra như suối.

Thẩm cửu đã chịu ba lần cảm giác này rồi.
Chỉ là, loại đau đớn này cũng không phải loại có thể làm quen được.

Gã ném xích sặt qua một bên, Thẩm Cửu cứ vậy mà rơi xuống nền đất. Lạc Băng Hà dùng linh lực giúp hắn để ngăn máu chảy ra, nhưng cảm giác đau đến điên dại vẫn lan truyền khắp người hắn.

"Nếu như hắn có thể yêu chiều ngươi, vậy kẻ đó chắc chắn không phải ta."

"Ngươi của hiện tại cũng đừng mơ tưởng đến hắn, vì người như hắn chắc chắn vĩnh viễn cũng không để ý đến ngươi."

Tư niệm (Băng Liễu Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ