13 giờ 10 phút, ngày 27 tháng 8 năm 20xx
Tôi và chồng có mặt tại tòa án. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ chẳng là gì của nhau. Tôi không phải là vợ của anh mà anh cũng không còn là chồng của tôi nữa.
Tám năm yêu đương cuồng nhiệt, hai năm kết hôn không mấy mặn mà chúng tôi cuối cùng cũng đi đến kết cục này.
Chồng của tôi, anh ấy ngoại tình. Trong chính căn nhà tôi và anh góp từng đồng từng cắc, trên chính chiếc giường tự tay tôi chọn. Nơi mà anh ôm ấp tôi hằng đêm thủ thỉ: “Anh yêu em.”
Hóa ra tình yêu có mãnh liệt đến mấy, bền chặt cách mấy cũng không bằng đôi lần rung động thoáng qua, cảm giác mới lạ lúc nào cũng khiến con người ta phấn khích, mê dại. Nào có nhớ bàn cơm nguội lạnh, cô vợ bần thần mòn mỏi trong đêm, chờ chồng mình trở về.
Thẩm phán đã phán quyết xong vì để ly hôn nhanh chóng nên hai chúng tôi chọn cách ly hôn đồng thuận. Hai năm kết hôn, tôi bị hiếm muộn nên không có con (âu cũng là một cái may mắn), tài sản thì chia đôi tôi để lại anh căn nhà. Căn nhà đó đã không còn vẹn toàn như trước đây, đã không còn những yêu thương, kề ấp vợ chồng. Nó đã vương mùi của một người đàn bà khác.
14 giờ 14 phút, chúng tôi rời khỏi tòa án.
Đứng trước cửa tòa án, nhìn bầu trời quang đãng với cái nắng vàng ươm vã mồ hôi tôi đột nhiên thấy ngơ ngác lạ thường. Hoàng Vũ đi bên cạnh, anh cũng nhìn bầu trời, nói với tôi: “Sau này, mong em hạnh phúc.”
Sao mà chua chát quá! Tôi đã từng hi vọng anh và tôi răng long đầu bạc, nắm chặt tay nhau dẫu có là hai ông bà già lẩm cẩm. Vậy mà giờ đây chúng tôi lại rời khỏi cuộc sống của đối phương, đóng vai một kẻ ngoài cuộc nói một câu chúc phúc. Có lẽ đau khổ qua đi tôi có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình nhưng hạnh phúc đó vĩnh viễn không còn sự tồn tại của anh nữa.
Của chàng trai năm tháng tuổi trẻ cùng tôi thổi nến bên bờ sông. Của chàng trai ngời ngời sức sống vươn người đập bóng làm tôi mê đắm một thời.
Kết thúc rồi.
“Hoàng Vũ, anh có từng yêu em không? Lời thề non hẹn biển của anh tất cả đều là giả sao?” Chuyện thành ra nông nỗi này thế mà tôi vẫn muốn hỏi anh những câu dư thừa như vậy.
Anh trả lời, giọng bình thản: “Đã từng, anh đã từng rất yêu em. Thời niên thiếu, mỗi một câu anh nói với em đều là thật lòng thật dạ. Nhưng bây giờ thì hết rồi, anh không còn yêu em nữa.”
Lời vừa dứt, Hoàng Vũ cũng nhấc chân bước đi để lại tôi một bóng lưng vững chãi hệt như chàng trai mười bảy tuổi năm đó.
Tôi từng đọc được một câu nói: Điều buồn nhất không phải là chưa từng có được mà là có được rồi nhưng lại đánh mất.
Trước mắt tôi nhòe đi, mờ mịt. Tôi khóc. Làm sao có thể không khóc đây? Người đàn ông đó từng vì tôi mà bất chấp tất cả, từng vì tôi nỗ lực làm việc đến quên ăn quên ngủ chỉ để đổi một cái gật đầu từ cha mẹ tôi. Người đàn ông đó tôi đã yêu mười năm rồi.
Hận thì hận nhưng tình yêu không thể nói hết là hết.
Có lẽ phụ nữ nhạy cảm hơn, mềm yếu hơn nên nỗi đau của họ thường dai dẳng hơn đàn ông nhiều lắm.
Buổi chiều hôm nay có lẽ là buổi chiều đau buồn nhất, dằn vặt nhất nhưng vĩnh viễn cũng không thể đáng nhớ bằng buổi chiều của mười năm về trước.
“Thiên duyên kì ngộ gặp chàng
Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau.”Người ta nói gặp được nhau đã là một cái duyên. Ngày hôm đó gặp được Hoàng Vũ có lẽ là do ông trời sắp đặt, nguyệt lão se tơ. Vạn vật chấp thuận.
Duyên phận giống như thứ tơ nhện, tơ tằm mỏng manh mà dai dẳng kéo người ta lại gần nhau, dụ dỗ người ta rơi vào bẫy tình do chúng dệt thành.
Ngặt nỗi đã là tơ thì ngàn ngàn kiếp kiếp vẫn là tơ, không phải bê tông cốt thép càng không phải vàng bạc kim cương. Đến một lúc nào đó cuộc sống nổi mưa giông bão tố thì duyên phận cũng sẽ đứt gánh giữa chừng.
Giá như giữa chúng tôi chưa từng xuất hiện duyên phận cũng chưa từng yêu nhau như thế! Lại hay!
Vào một buổi chiều của lớp mười hai năm đó, tôi đáng lẽ nên nằm ở nhà đọc nốt năm chương cuối của quyển tiểu thuyết mới mua, hưởng cái gió nóng mát xen lẫn từ chiếc quạt cũ lạch cà lạch cạch. Nghe cả tiếng xì xào nấu ăn của mẹ vang vang ở bên kia vách tường thì Diễm chạy tới, lôi kéo tôi đi xem bóng chuyền.
Ơ hay, cái con bạn từ thuở cấp hai này của tôi có bao giờ hào hứng với mấy môn thể thao khi nào đâu? Nhỏ ghét cay ghét đắng ra ấy, lần nào thi thể dục cũng phải thi lại lần hai. Thế nào hiện tại lại hào hứng thế? Hóa ra là người yêu nó chơi bóng chuyền, nghe đâu đấu với mấy cậu bạn trường bên cạnh, nhỏ phải đi cổ vũ cho người yêu mà đi một mình thì chán bèn rủ tôi đi cùng.
Ban đầu tôi từ chối, bởi tôi nghĩ chỗ nhà thi đấu ngập ngụa hóc môn của bọn con trai nói thẳng ra là mùi mồ hôi chua chết đi được. Tôi lại nhát thể thao, hứng thú gì mà đi xem? Sợ đến đó lại lăn ra ngủ thì lại hạ nhục mấy anh bạn trường mình.
“Không đi, không đi, tao muốn đọc truyện.”
“Đọc cái gì mà đọc ra ngoải ngắm trai còn không bằng mấy anh trai tiểu thuyết mặt mũi tự tưởng tượng của mày hả?”
Tôi gật đầu kiên định: “Không bằng!”
Nhưng Diễm nó ranh ma lắm thuyết phục tôi không được nó quay sang thuyết phục mẹ tôi.
“Bác ơi, bác cho Nhật Hạ đi với con chút nhá, lát con chở nó về liền.”
Mẹ tôi đó giờ tin tưởng con này ghê gớm, miễn là tôi đi chung với nó là mẹ yên tâm liền nên chẳng nề hà gì mà gật đầu ngay tắp lự.
___
Có thể ban đầu mọi người sẽ cảm thấy nữ chính có chút yếu đuối bị phản bội mà còn yêu nhưng tác giả rất mong mọi người theo dõi để biết được nguyên nhân cũng như có cái nhìn khấm khá hơn về nữ chính.
Nói sơ qua một chút thì nữ chính lần này của mình chỉ là một cô gái bình thường, thích mơ mộng, dễ thương,... Nói chung là một cô gái bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp. Nhưng cuộc đời của cô ấy lại vô cùng may mắn chỉ gặp chút sóng gió mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Tôi Đã Từng Yêu Như Thế! Full (Ngọt, SE)
RomanceTên truyện: Chúng tôi đã từng yêu như thế! Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: truyện ngắn Việt Nam Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Diệp Hoàng Vũ cùng Nguyễn Nhật Hạ bên nhau mười năm, lại đột nhiên ngoại tình. Rốt cuộc là vì sao? Trích đoạn: "Cám...